Sau khi ăn xong Diệu Ngọc nhanh chóng đến công ty. Đến chiều Như Loan lái xe đến nhà đón cô. Cả 2 cùng nhau đi ăn rồi sang quán cafe ngồi uống nước nói chuyện.
“Dạo này nhìn hồng hào hơn ha” Như Loan nhìn cô nói.
“Ừm, ăn được ngủ được, tao lên 2 kí rồi” Diệu Ngọc đáp lại.
“Vậy tốt rồi”
“Nhưng mà, có chuyện này.....” cô ngập ngừng khó nói.
“Chuyện gì?” Như Loan thắc mắc.
“Chuyện khó nói” cô không biết nói thế nào.
“Nói đi, chuyện gì?” nghe cô nói thế Như Loan càng thắc mắc.
“Dạo này nhìn Phan Hoàng tao cứ.....muốn.....” Diệu Ngọc ngượng đỏ mặt.
“Muốn cái gì?” Như Loan chưa hiểu.
“Mỗi lần gần Phan Hoàng là tao.....không kềm chế được, tao cứ......nghĩ đến chuyện đó. Bây giờ nhìn Phan Hoàng đẹp trai không thể tả được, mỗi lần nhìn ảnh uống nước trái cổ chạy lên chạy xuống tao cũng bị mê nữa. Nói chung gì của Phan Hoàng trong mắt tao cũng đẹp cả, có phải tao bị gì rồi không?” ý cô là cô không kềm chế được lòng ham muốn khi ở cạnh Phan Hoàng. Mặc dù mang thai lần thứ 2 nhưng cô và anh chưa bao giờ quan hệ khi mang thai, nên cô cũng không biết phải làm thế nào.
“À....tưởng chuyện gì. Qua 3 tháng đầu rồi kiêng cữ gì nữa. Thoải mái thôi. Chắc do mang thai hoocmon thay đổi nên mày cảm thấy ham muốn nhiều hơn. Nghiện chồng là chuyện bình thường, tao ngày xưa cũng vậy, sau 3 tháng đầu tao với Quân chẳng kiêng cữ gì nữa, đến tận tháng cuối bọn tao vẫn còn quan hệ mà. Trước ngày sinh là 14/2 tao với ổng cũng “yêu” nhưng vì thai lớn nên làm chút chút, hôm sau đau bụng sinh luôn, ổng lo sốt vó tưởng gây ra tội rồi hahaaa” Như Loan thoải mái chia sẻ kinh nghiệm cho cô.
“Nhưng mà Phan Hoàng......hình như không muốn” Diệu Ngọc hơi thất vọng nói.
“Là sao. Phan Hoàng không hứng thú với chuyện đó hả, hay không hứng thú với mày”
“Tao cũng không biết nữa. Mỗi khi gần gũi đến khi sắp làm rồi thì Phan Hoàng lại dừng lại. Không lẽ ảnh chán tao rồi hả?” Diệu Ngọc buồn bã nói.
“Phan Hoàng thương mày mà, không chán đâu. Hay tại áp lực công việc nên ổng mệt không hứng thú chuyện đó” Như Loan an ủi cô.
“Nhìn tao có tàn quá không?” cô sợ bản thân xuống sắc.
“Không. Vẫn xinh lắm, nhìn mày đâu nghĩ đang mang thai. Nếu mày có “nhu cầu” thì nói thẳng với Phan Hoàng đi. Đàn ông nhiều khi mình không nói họ không hiểu đâu.” Như Loan nhìn rồi nói tiếp.
“Thôi sao nói được. Phụ nữ mà đòi hỏi chuyện đó kì lắm.” Cô ngại vì phụ nữ thường ít chủ động trong chuyện đó.
“Nam nữ gì cũng vậy cũng đều có nhu cầu sinh lý. Mày cứ nói thẳng đi, vợ chồng mà” Như Loan nói tiếp.
Đang ngồi nói chuyện điện thoại Như Loan reng lên, Minh Quân gọi [Em về chưa? Con khóc, anh dỗ mãi chẳng nín]
“Anh kiểm tra tã con chưa?” Như Loan sợ con đầy tã khó chịu nên khóc.
[Rồi. Anh vừa thay xong. Anh cho con bú nhưng nó không chịu uống, cứ khóc đòi em] Minh Quân nói qua điện thoại.
“Để em về” Như Loan nói xong quay sang nhìn cô. “Về thôi Lucas đòi tao rồi”
Diệu Ngọc cũng gật đầu.
Như Loan đưa cô về, đến cửa Loan nói “Mày cứ nghe tao, nói thẳng với Phan Hoàng đi”
“Tao biết rồi” cô trả lời rồi bước vào nhà.
Diệu Ngọc bước lên phòng không thấy Phan Hoàng vì anh đang ở thư phòng làm việc, cô đi thay quần áo, uống sữa rồi skincare, cô sang phòng đọc truyện cho Phan Kiên nghe. Đang đọc truyện, điện thoại cô có tiếng tin nhắn “Em về nhà chưa vợ ơi?” Phan Hoàng ở thư phòng cho vợ vì anh thấy 9h chưa thấy cô. Diệu Ngọc chụp hình cô và con trai gửi cho Phan Hoàng xem, 1 phút sau anh chạy sang phòng con.
“Em về sao không nói anh?” Phan Hoàng ngắm nhìn vợ và con trai.
“Em vào phòng không thấy anh, em tưởng anh đi gặp đối tác” cô nói nửa đùa nửa thật.
“Em nói gì vậy?” Phan Hoàng nhăn mặt.
Diệu Ngọc không trả lời cô vẫn đọc truyện tiếp cho Phan Kiên, anh thấy vậy liền nói “Anh còn vài tài liệu phải xem, tí nữa gặp em ở phòng” anh nói rồi hôn vợ. “Con trai ba ngủ ngoan nha con” anh xoa đầu hôn con trai một cái.
“Vâng ạ” cậu bé lễ phép đáp lời.
Phan Hoàng tươi cười bước ra khỏi phòng. Diệu Ngọc đọc truyện cho con đến 10h cậu bé cũng chịu đi ngủ, cô bước qua thư phòng tìm anh.
“Chồng xong việc chưa?” cô đứng tựa vào cửa.
Phan Hoàng nhìn thấy vợ liền nở nụ cười “Lại đây với anh nào” anh quay ghế ra muốn vợ ngồi vào lòng anh.
Diệu Ngọc bước đến ôm cổ ngồi vào lòng anh, khẽ nói “Con ngủ rồi. Em cũng buồn ngủ, em ngủ trước nhá” cô muốn anh vào ngủ cùng nên tìm cớ nói thế.
“Vợ buồn ngủ rồi à?” anh hỏi lại.
Cô không trả lời gật đầu rồi tựa đầu lên vai anh, anh nhanh chóng bế vợ về phòng ngủ “Chồng ôm vợ ngủ nhá”. Về đến phòng anh ngồi bóp chân cho vợ vì hôm nay anh nghĩ cô phải đi nhiều “Vợ đi chơi có mệt không?”
Diệu Ngọc lắc đầu, cô đang trầm ngâm suy nghĩ nên mở lời nói với anh thế nào. Anh thấy vợ không trả lời liền hỏi tiếp “Sao em không mua gì vậy?” anh thấy không có tin nhắn của ngân hàng, vì nếu cô cà thẻ thì ngân hàng sẽ báo qua tin nhắn cho anh biết.
“Bọn em đi ăn rồi sau đó đi cafe, Lucas nó đòi mẹ nên Loan phải về sớm” cô thở dài.
“Vậy nên vợ anh không mua được gì luôn. Cuối tuần anh đưa đi shopping nhá” anh ngước nhìn vợ.
“Sao dạo này chồng em tốt vậy. Có phải anh làm gì có lỗi với em không?” cô nghĩ đàn ông hay làm chuyện có lỗi sau đó tốt để chuộc lỗi.
Phan Hoàng nghe thế anh nhăn mặt “Em suốt ngày cứ nghi ngờ anh”
Diệu Ngọc thấy anh nhăn mặt không vui cô nắm tay kéo anh lên nằm với cô “Lên đây với em”
Anh nằm ôm vợ vào lòng “Em vẫn không tin anh à?”
“Em tin anh” cô hôn anh một cái.
“Chắc ngày kia anh phải đi Phú Quốc mấy ngày” Phan Hoàng nói tiếp.
“Anh đi Phú Quốc làm gì?” cô ngạc nhiên hỏi.
“Anh đi khảo sát thị trường, anh muốn đầu tư một resort ở đó”
“Dự án mới hả, em chưa nghe anh nói”
Phan Hoàng gật đầu. “Anh Khoa bạn thời đại học của anh làm resort tại Phú Quốc nó hỏi anh có muốn đầu tư không, anh xem hợp đồng số liệu hoạt động của resort thấy cũng ổn, anh muốn đi để xem thế nào mới quyết định đầu tư không”
“Anh đi mấy ngày?” cô nghĩ tới phải xa anh mà buồn.
“Chắc tầm 3-4 ngày”
Diệu Ngọc nghe xong cô liền nhăn mặt “Nhiều thế á?”
“Nhớ anh à?” Phan Hoàng nhìn vợ.
“Phải xa chồng tận 4 ngày, sao mà không nhớ được” cô thở dài.
“Thương quá. Vậy em đi với anh nhá?” anh muốn vợ đi cùng anh.
Cô lắc đầu “Thôi. Con còn phải đi học, em với anh mà đi ai lo cho con”
“Mẹ chăm sóc cho con được mà” Phan Hoàng muốn bà nội lo cho Phan Kiên.
“Được....nhưng mà em nhớ con lắm. Anh đi một mình đi” nghĩ tới phải xa con hoặc chồng, cô chọn xa anh.
“Trong lòng em chỉ có con thôi, đâu có anh” Phan Hoàng dỗi rồi.
“Có cả 2 luôn” cô đè lên người anh, cô hôn môi anh. Anh đáp lại nụ hôn của vợ, cả 2 hôn nhau say đắm, cô cởi từng chiếc cúc áo trên người anh, lúc này anh lại đẩy vợ ra. Anh dụi mắt một cái liền xoa bụng vợ anh nghĩ một lúc liền hỏi “Hôm nay....con có đạp em không?” vì thai nhi ở tháng thứ tư người mẹ sẽ cảm nhận được những cử động nhẹ của con.
Diệu Ngọc thấy thái độ anh liền tuột cảm hứng khiến cô bực mình. “Có một chút” cô lạnh lùng đáp.
“Giờ con có đang đạp không? Sao anh vẫn chưa cảm nhận được” anh thắc mắc.
“Con mới hơn 4 tháng những cử động còn nhẹ, chỉ có người mẹ cảm nhận được thôi. Khi con lớn hơn cử động mạnh hơn ba mới cảm nhận được” cô giải thích cho anh hiểu, vì thai nhi mới chỉ hơn 4 tháng nên những cử động thường rất nhẹ nhàng, giống như có gì đó hơi chuyển động, nhúc nhích trong bụng người mẹ nên ba chưa cảm nhận được.
“Anh nôn tới lúc đó quá” Phan Hoàng hào hứng nói.
Phan Hoàng khiến cô tuột cảm xúc, cô cũng chẳng còn hứng thú với chuyện đó, cô buồn ngủ và vì giận nên nằm xoay lưng về phía anh. Phan Hoàng ngạc nhiên “Em sao vậy, quay qua đây” anh kéo cô nằm quay qua mình.
“Em muốn nằm như vầy” cô vẫn giữ nguyên tư thế.
Anh nghĩ nằm như vậy vợ sẽ thoải mái nên không yêu cầu cô quay lại “Ừm, như này cũng được, để anh ôm em” tay anh vẫn ôm chặt vợ. Anh hôn nhẹ vợ nói “Good night, sweet heart” (chúc cục cưng của anh ngủ ngon nhé).
Diệu Ngọc nằm nhưng chưa thể ngủ được, cô không thể hiểu nổi anh, anh rất quan tâm yêu thương cô, nhưng mỗi khi đến khoảnh khắc sắp....anh lại từ chối cô.......