Thế Duy quay lại có một người con gái đang đứng thở dốc mồ hôi nhễ nhại nhìn anh. Diệu Ngọc chạy tìm khắp nơi cô thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc nên chạy nhanh tới, nhìn gần hơn không ai khác chính là Thế Duy. Mặc dù anh đã nói cô đừng đến nhưng thật ra sâu trong thâm tâm anh vẫn muốn thấy cô. Cả 2 đã nhìn thấy nhau, Diệu Ngọc từ từ đi lại phía anh.
“Sao em lại đến đây?” Thế Duy hỏi khi cô bước đến gần anh.
“Em sẽ không để anh đi một mình như trước......em không muốn chúng ta không phải hối tiếc bất cứ điều gì nữa” Diệu Ngọc nói như sắp khóc.
Thế Duy im lặng một lúc anh lại nói “Anh đã bảo em đừng đến.....thế nhưng anh vẫn đợi......đợi để được gặp em.....em đến đây thật tốt” khi nói những câu cuối Duy rơi vài giọt nước mắt.
“Em đã nói....sẽ không để anh đi một mình như lần trước” cô cũng nghẹn ngào.
Thế Duy khẽ gật đầu cười. Diệu Ngọc nói tiếp “Em....ôm anh một cái được không?”. Anh không trả lời vì bất ngờ nhưng cũng không muốn từ chối, cô không đợi Duy đồng ý từ từ tiến đến nhẹ nhàng ôm anh, anh đang còn chần chừ anh muốn ôm lại cô nhưng lại không dám. Cô nhẹ giọng nói “Cảm ơn anh đã thương em” cô nói xong nước mắt cũng đã rơi.
Duy nghe câu này tim anh thắt lại, anh choàng tay xoa nhẹ đầu cô “Không cần cảm ơn.....vì em xứng đáng được yêu thương” anh cũng ôm lại cô.
Được một lúc cô nhẹ nhàng buông anh ra, cô nhìn sâu mắt anh “Hứa với em, anh phải tìm một người xứng đáng với tình yêu của anh, em mong....anh sẽ hạnh phúc”.
Thế Duy gật đầu “Anh sẽ làm thế, anh mong Phan Hoàng sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Sinh xong mẹ tròn con vuông phải báo cho anh biết nha, anh cũng muốn được xem hình em bé”
Diệu Ngọc tươi cười gật đầu “Nhất định. Sinh nhật 1 tuổi của con em, anh phải về nha, nhưng mà không được đi một mình nữa”
“Anh biết rồi.....đến giờ rồi.....anh phải đi rồi” Thế Duy nhìn đồng hồ.
Cô tươi cười vẫy tay chào để anh yên tâm đi “Tạm biệt anh”.
Lùi 1 bước để biết duyên tới duyên tận, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận, thay vì cưỡng cầu chấp nhất sao không nguyện cầu chúc nhau? Lùi 1 bước để xích lại gần hơn với quá vãng sau lưng, để đứng canh nó thêm vài khắc cuối cùng và ủ ấm lòng mình bằng chút kỉ niệm rớt lại trên đoạn đường đã qua. Để bắt đầu 1 tình yêu thì chỉ cần gặp đúng người là tự khắc lòng yêu. Còn để kết thúc đoạn tình đó thì phải biết đâu là đúng lúc để dừng lại và đừng níu kéo phiền cho cả 2. Chia tay đúng lúc là cách đặt dấu chấm hết cho tình cảm để tránh bản thân mệt mỏi về sau. Còn hơn dùng dằng “bỏ thì thương vương thì tội” sẽ chỉ càng khiến thứ hạnh phúc đã từng phải thêm hấp hối gắng gượng và chất chồng thêm đau. Diệu Ngọc và Thế Duy đã chấp nhận buông tay tình yêu để giữ lấy tình bạn hay nói đúng hơn là tình tri kỉ của cả 2.
Diệu Ngọc nhìn theo bóng lưng anh dần khuất xa hòa lẫn với dòng người, cô mới quay lưng bước đi. Cô nhanh chóng bắt taxi để về quê mẹ cô, nơi có Phan Hoàng và gia đình đang đợi cô. Cô về đến trước cổng Phan Hoàng đã nhanh chóng chạy ra đón cô.
“Sao em lại không để anh đợi để đưa em đi, lại một mình đi đường xa thế này. Em có mệt nhiều không?” Phan Hoàng xót vợ vì phải ngồi xe một quãng đường khá xa gần 2 tiếng đồng hồ.
“Em không mệt, anh đừng lo mà” cô nắm tay anh bước vào nhà.
“Chào mẹ con mới về” cô cúi đầu chào mẹ.
“Về rồi hả con? Đi đường xa 2 mẹ con có mệt không?” mẹ cô đi lại vuốt mặt cô.
“Dạ không mẹ, trộm vía em bé ngoan cũng không mệt nhiều” cô tươi cười cầm tay mẹ.
“Phan Hoàng trông con nãy giờ, mau lên rửa tay, thay quần áo rồi xuống mẹ làm thức ăn xong hết rồi”.
“Vâng ạ” cô lễ phép gật đầu.
“Con đưa vợ lên phòng đi, ở đây một mình mẹ dọn được rồi” mẹ cô quay sang nói với Phan Hoàng.
“Dạ vậy mẹ dọn giúp con nha. Con đưa vợ con lên phòng” Phan Hoàng nghe thế anh cũng nhanh chóng dìu vợ lên tầng.
“Con đâu rồi anh?” cô vừa soạn đồ vừa hỏi anh về Phan Kiên.
“Vui chơi xong con mệt nên anh cho nó ngủ xíu rồi, đợi em về rồi xuống ăn luôn” anh vẫn đi theo sát vợ.
“Để em tắm cái, anh cứ xuống trước với mẹ đi” cô bước vào phòng tắm.
“Anh tắm cho em” anh không ngần ngại bước theo vợ.
“Thôi. Anh xuống trước đi, em sẽ xuống liền” cô nhăn mặt nhanh tay đóng cửa lại, vì là cửa kính nên anh vẫn thấy được cô, thấy vợ cau mày nên anh cũng không muốn chọc giận đành đi xuống nhà trước.
Sau khi thay quần áo cô cũng xuống dùng cơm với gia đình.
“Mẹ về trễ!” Phan Kiên nhìn cô than trách vì cô không đi cùng 2 ba con.
“Mẹ xin lỗi, mẹ có chút việc. Con chơi có vui không?” cô véo má con trai.
“Có ạ. Bà Ngoại cho Kiên ra vườn chơi” cậu bé hào hứng đáp.
“Con làm gì cũng phải giữ sức khỏe. 3 tháng đầu thai kì rất quan trọng con không được làm việc quá sức” mẹ cô cũng lo lắng vì cuối tuần còn thấy cô bận.
“Vâng ạ. Con biết rồi” khi cô gắp đến món lươn kho sả lại buồn nôn, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Phan Hoàng lo lắng chạy theo.
“Em ổn không?” anh dìu vợ bước ra.
“Sao lạ thế lúc nãy em ăn cải xào thì không sao, ăn lươn em mới khó chịu” cô thắc mắc.
“Cải là anh xào, còn mấy món kia là mẹ nấu, mẹ không cho anh làm, em khó chịu thì ăn canh thôi, canh lươn bắp chuối là anh nấu đó” Phan Hoàng tươi cười giải thích cho vợ.
Cô khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngồi vào bàn ăn.
“Con ốm nghén nhiều không? Mẹ nấu toàn những món con thích không đó, gáng ăn đi con” mẹ cô lo lắng gắp thêm thức ăn vào chén cô.
“Con có ốm nghén một chút, nhưng mà thường thức ăn anh Hoàng nấu thì con ăn bình thường không có nghén” cô cũng nói để mẹ đỡ lo lắng.
“Vậy cũng đỡ, mẹ cứ sợ nếu con không ăn được gì sẽ không đủ dưỡng chất cho em bé”
“Con ăn cũng nhiều lắm mẹ yên tâm”
“Em bé là sao mẹ?” Phan Kiên không hiểu mọi người đang nói chuyện gì.
“Để từ từ mẹ nói con nghe nha. Con ăn đi” cô vẫn chưa nói cho Phan Kiên biết về việc mình có thai.
Ăn xong Phan Hoàng không muốn để vợ đụng tay vào bất cứ việc gì, anh muốn dọn và rửa chén nhưng mẹ lại không cho nên anh đành phải ra chơi với con để vợ và mẹ trò chuyện và dọn dẹp cùng nhau. 2 mẹ con dọn dẹp, mẹ cô vẫn còn trách vì con quá mê công việc.
“Cuối tuần mà con vẫn không chịu bỏ công việc để dành cho bản thân hả? Giờ con đang mang thai nữa phải biết giữ sức khỏe chứ”
“Mẹ à, lúc nãy....không phải con đi công việc nên mẹ đừng lo lắng nữa” cô đành nói thật để mẹ không lo lắng.
“Con đi đâu?” bà nghe thế thắc mắc hỏi tiếp.
Diệu Ngọc ngập ngừng cô cũng đành nói thật “Con....con đến sân bay tiễn Thế Duy về Mỹ”
“2 ngày trước Duy có đến đây thăm mẹ và nói về việc sẽ quay lại Mỹ. Sao con lại nói dối là đi công việc”
“Con không muốn Phan Hoàng vì chuyện này mà suy nghĩ” cô cũng nói nỗi khổ của bản thân.
“Nói dối không tốt đâu con, lỡ chồng con biết được sẽ không vui” bà cũng khuyên nhủ con.
Cô gật đầu “Con biết rồi mẹ. Mẹ cứ để đó đi, con rửa cho” cô giành rửa chén vì mẹ đã nấu ăn rồi dọn sẵn để gia đình ăn nên cô muốn phụ.
“Ừm, vậy con rửa đi, mẹ lên với Phan Kiên” vì là việc không nặng nhọc nên bà cũng đồng ý để cô làm.
--------------
Quang Huy đi làm về, cả gia đình cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ, Phan Kiên được về ngoại chơi nên rất vui, không đòi mẹ nữa, cậu bé sang ngủ với cậu út, để ba mẹ có không gian riêng. Trên phòng chỉ có 2 vợ chồng Phan Hoàng nghiêm túc nhìn vợ nói.
“Lúc sáng em mới về nên anh chưa nói, nhưng mà anh không muốn em làm việc nhiều như thế đâu. Trước đây thì anh không nói nhưng bây giờ em đang mang thai mà vẫn làm nhiều như thế sẽ kiệt sức sẽ ảnh hưởng đến em bé”.
“Anh lo cho con hả?” cô khẽ hỏi lại anh.
“Anh lo cho 2 mẹ con” Phan Hoàng khẳng định chắc nịt.
“Em biết rồi, từ giờ em sẽ không như thế nữa” cô tựa đầu vào vai anh.
“Lúc sáng em đã lớn tiếng với anh” anh trách vợ.
“Không có, em có lớn tiếng với anh đâu” cô không nhớ.
“Có, em không cho anh đưa em đi công việc nên lớn tiếng quát anh” anh nhắc lại cho vợ nhớ.
“Có á? Em không nhớ” cô nhìn anh đã thấy mặt anh xụ xuống nên cũng đành dỗ ngọt “Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không lớn tiếng với anh nữa”
“Không phải anh giận vì em lớn tiếng với anh mà anh không vui vì em vì công việc mà không màng tới sức khỏe của mình, điều đó mới làm anh bận tâm”
Diệu Ngọc im lặng một lúc cô lên tiếng “Anh à....em có chuyện muốn nói với anh”
“Anh nghe”
“Nếu em nói dối.....anh có giận em không?” cô chần chừ quan sát anh.
“Em nói dối chuyện gì?” Phan Hoàng hỏi tiếp.
“Em nói dối bởi vì.....em sợ anh suy nghĩ nhiều rồi lại không vui” cô muốn nói thật nhưng chưa biết nên nói thế nào.
“Em chưa nói sao biết anh không vui?”
“Vì em hiểu anh. Anh à, em sẽ nói thật nhưng anh phải hứa.....anh không được giận em” cô sợ anh giận cô vì chuyện này.
“Em nói đi” anh không hứa chỉ muốn vợ nói.
“Anh hứa đi” cô nhìn anh tha thiết, thấy chồng vẫn chưa phản ứng cô tấn cong tiếp, cô nắm tay chồng làm nũng “Hứa đi mà....anh hứa đi em mới dám nói”
Sau một hồi Phan Hoàng cũng chiều cô “Ừm. Anh hứa”
Diệu Ngọc từ từ nói cho anh nghe “Thật ra hồi sáng, không phải.....em đi công việc....em....em đến sân bay.....tiễn Thế Duy”.
Phan Hoàng nghe xong mặt anh nghiêm lại, anh nhìn thẳng mắt vợ “Tại sao.....phải đến tiễn cậu ta?”
“Em và anh ấy.....là bạn cũng nên đến chào tạm biệt chứ anh” cô cố giải thích để anh hiểu.
“Chẳng phải đã gặp nhau để chào rồi sao. Hôm nay còn gặp làm gì?” Phan Hoàng lạnh lùng nói. Mặt anh vẫn nghiêm lại không phản ứng gì.
“Anh à....anh đã hứa sẽ không giận mà....anh đừng nghiêm túc như thế....em sợ” cô thật sự rất sợ mỗi khi anh lạnh lùng như thế.
Phan Hoàng im lặng nhìn ra cửa sổ mặt anh vẫn không phản ứng gì vì thật sự anh đang giận. Cô cố dỗ ngọt anh “Anh à....đừng giận em mà” cô véo má anh.
“Thế em muốn anh sẽ phản ứng thế nào.....anh nên vui vì em đã nói thật hả?” Phan Hoàng hỏi ngược lại vợ.
“Không phải như thế.....chỉ là anh như vậy làm em sợ” cô cố gắng tựa đầu vào vai anh.
“Em biết.....anh không vui mỗi khi em gặp cậu ta. Hôm nay em còn nói dối để gặp riêng cậu ta”
“Em biết nên em mới dối anh.....vì anh luôn phản ứng thái quá mỗi khi em gặp anh Duy nên em mới không thể nói thật với anh”
“Anh phản ứng thái quá?” anh hỏi gằng lại.
“Phải.....mỗi khi em gặp anh ấy anh luôn suy nghĩ rồi lại giận....trong khi em và anh ấy đều không có gì”
“Anh ấy? Vẫn còn gọi ngọt ngào như thế ha?” Phan Hoàng bắt bẻ từng chữ.
“Anh lại sao thế....không gọi thế em phải gọi sao?”
“Gọi sao tự em biết sao lại hỏi anh” Phan Hoàng bắt đầu cải ngang.
“Anh giận em là vì chuyện gì? Vì em gặp anh ấy hay vì em nói dối anh?” cô cũng khó chịu hỏi thẳng anh.
Phan Hoàng im lặng không trả lời. Diệu Ngọc giải thích tiếp “Em gặp anh ấy là bởi vì.....em xem anh ấy như một người anh tri kỉ....dù bọn em đã kết thúc nhưng trước đây anh ấy đã từng là thanh xuân của em...trước khi đến với anh em là người yêu của Thế Duy đó là quá khứ không thể thay đổi được. Còn bây giờ em là vợ của anh, em nói dối vì em biết anh sẽ không vui nếu em gặp anh ấy, em không muốn anh suy nghĩ về chuyện này rồi lại buồn. Anh hiểu cho em được không” cô nói như trút hết nỗi lòng.
Phan Hoàng im lặng lắng nghe vợ nói, anh không vui nhưng cũng không muốn cải nhau “Ngủ đi khuya rồi” anh nằm xuống giường nhắm mắt.....