Thế Duy về đến nhà anh mở điện thoại lên thấy gọi nhỡ của bố vợ, anh gọi lại nhưng không có người nghe máy. Duy đến biệt thự để gặp Lan Hương, anh thấy cô đóng gói hành lý liền thắc mắc.
“Chị đi đâu vậy?”
“Tôi phải về Mỹ”
“Khi nào chị bay?” anh hỏi tiếp.
“9h sáng mai”
“Sao nhanh thế?”
“Sức khỏe của bố không ổn” cô quay sang nhìn Duy.
Duy nghe thế liền nhớ đến cuộc gọi nhỡ của bố vợ, anh nói “Để tôi về cùng chị”
“Cậu ở lại lo công việc đi. Tôi về một mình được rồi”
“Công việc tôi sắp xếp được. Sức khỏe của bố mới là quan trọng” Duy muốn đi cùng Lan Hương.
“Cậu không phải con rể thật nên.....không cần tốt như thế” Lan Hương ngồi đối diện Duy.
“Tôi luôn xem bố là bố ruột của mình” có thể giữa Duy và Hương không phải tình yêu nhưng tình cảm anh dành cho bố vợ là thật lòng.
“Cảm ơn cậu vì đã tốt với bố tôi, có cậu làm con rể bố tôi rất vui, nhưng......đến đây thôi là đủ rồi” cô nói rồi nhìn xa xăm suy nghĩ.
“Ý chị là sao?” Duy không hiểu ý cô.
“Chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng.....tôi không muốn bố tôi hy vọng ở cậu quá nhiều”
“Hôm qua bố gọi, nhưng tôi có công việc nên không nghe máy được, lúc nãy gọi lại nhưng bố không nhấc máy”
Lan Hương nghe Duy nói mắt cô liền đỏ “Bố đang ở phòng điều trị, một ngày chỉ được dùng điện thoại 2 lần. Thế mà....bố vẫn muốn gặp cậu”
“Mai tôi sẽ về cùng chị” Duy vội nói.
“Đừng. Tôi không muốn bố tôi sẽ thất vọng nếu sau này không nhìn thấy cậu. Một mình tôi vẫn có thể chăm sóc bố được” cô biết giữa cô và Duy sẽ phải kết thúc nên cô không muốn để bố cô hy vọng ở anh quá nhiều.
“Nhưng.....” Duy định nói nhưng cô ngắt lời.
“Cậu ở lại lo công việc đi. Tôi sẽ lo cho bố”
Duy thấy thái độ cứng rắn của cô cũng biết không thể thuyết phục được nên anh cũng đồng ý “Chị về chăm sóc bố, nhớ báo tình hình của bố cho tôi biết”.
“Ừm. Tôi phải nghỉ ngơi để mai bay sớm. Cậu về đi” Lan Hương muốn ở một mình.
“Mai tôi đưa chị ra sân bay”
“Không cần đâu” cô lạnh lùng từ chối.
“Mai 7h tôi sẽ qua. Chị ngủ sớm đi. Tôi về đây. Ngủ ngon” Duy nói rồi quay lưng ra về không để cô có cơ hội từ chối.
————————
Đúng 7h sáng hôm sau Thế Duy đưa Lan Hương đến sân bay để cô bay về Mỹ. Tại Phan gia cả gia đình đang dùng bữa sáng.
“Mẹ khoẻ không con?” Bà Phương hỏi Ngọc vì Phan Hoàng nói cô về thăm mẹ.
“Mẹ con khoẻ ạ” cô bối rối.
“Cuối tuần để Phan Hoàng đưa 2 mẹ con về. Sao con lại về một mình?” Bà cũng thắc mắc vì mọi lần cả gia đình đi cùng nhau.
“Dạ…..tại gấp quá nên con đi một mình. Để lần sau gia đình con cùng về ạ” cô khó xử vì đang nói dối.
“Hôm qua con không ăn tối cùng mọi người?” Bà quay sang hỏi Phan Hoàng vì hôm qua anh bệnh không dùng bữa tối.
“Con hơi mệt nên lên phòng trước” anh mệt mỏi trả lời, vì anh vẫn đang cảm thấy đau đầu vì cơn sốt hôm qua.
“Ăn nhiều vào cho có sức. Dạo này toàn phải đi xem dự án ở xa. Giữ sức khoẻ nha con” bà lo cho con trai.
“Con biết rồi ạ” Phan Hoàng ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi đưa con trai ra cửa Ngọc cũng chưa vội đến cửa hàng cô quay vào nhà, 2 mẹ con ngồi uống trà cùng nhau.
“Mẹ nghe Phan Hoàng nói về chuyện của Diệp Anh, mẹ cũng lấy làm tiếc……đứa bé không phải con của Phan Hoàng, con…..hãy suy nghĩ lại” bà muốn cô sẽ không ly hôn với anh.
“Mẹ à vấn đề của bọn con không phải chỉ là đứa nhỏ”
“Phan Hoàng đã kể cho mẹ nghe tất cả. Mẹ biết thời gian qua Phan Hoàng làm chuyện có lỗi với con. Nhưng là vợ chồng đâu thể nói bỏ là bỏ được con. Hai đứa làm gì cũng phải nghĩ đến Phan Kiên chứ, thằng bé sẽ thế nào khi ba mẹ mỗi người một nơi” bà biết cả 2 ly thân nhưng con trai bà rất yêu Ngọc nên bà thuyết phục cô.
“Một cốc nước đã đổ liệu có hốt đầy lại không mẹ?” cô ngồi im lặng một lúc rồi quay sang hỏi bà.
“Đầy hay không do sự cố gắng của cả 2, có thể cốc nước không còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng nếu cùng nhau cố gắng thì mực nước đầy hay không cũng không còn quan trọng” ý bà nói nếu quyết tâm cùng nhau cố gắng thì những chuyện quá khứ sẽ không còn quan trọng, quan trọng hiện tại và tương lai.
Diệu Ngọc im lặng suy nghĩ lời bà nói. Bà Phương hỏi tiếp “Con có còn yêu Phan Hoàng không?”
Cô nghe bà hỏi câu này, khó xử không biết phải trả lời thế nào vì chính cô cũng chưa thể tìm ra đáp án. Bao nhiêu năm qua trái tim cô dường như đã chai sạn và mất cảm xúc lứa đôi.
“Khi mẹ hỏi Phan Hoàng câu này nó chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Nó nói có, nó yêu con rất nhiều. Nhưng nhìn thái độ con như vậy mẹ cũng hiểu được lý do tại sao con muốn ly hôn. Từ bỏ thì dễ lắm, nhưng cùng nhau xây tổ ấm mới khó. Hãy thử cho cả 2 thêm một cơ hội nếu như lúc đó con vẫn không còn yêu Phan Hoàng mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con.” Bà nói xong cũng đi làm. Bà cũng muốn cô suy nghĩ lại một lần nữa trước khi quyết định.
Diệu Ngọc đến công ty cô suy nghĩ rất nhiều về những lời mẹ chồng nói, về những ước muốn của Phan Kiên, và sự chân thành của Phan Hoàng. Phan Hoàng yêu cô là thật nhưng vì sự hiểu lầm của anh đã khiến cô tổn thương. Và cô cũng đã khiến Phan Hoàng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, Phan Hoàng không cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh. Liệu Phan Hoàng có thể khiến trái tim lạnh lẽo của cô ấm áp trở lại? Cô có còn muốn tiếp tục ở bên anh?”
Ngọc mở điện thoại nhắn tin cho Thế Duy “Tối nay anh có thời gian không? Chúng ta đến quán cũ nha. Em có chuyện muốn nói”
Duy thấy tin nhắn liền hồi đáp [Anh đón em nha] anh đồng ý khi thấy cô chủ động gặp mình.
“Em sẽ tự đến. 8h mình gặp ở bar”
--------------
7h45 Thế Duy đến quán bar đã thấy Ngọc ngồi ở một góc quen thuộc, cô không còn diện trên mình một chiếc đầm xanh nữa thay vào đó là chiếc đầm đen huyền bí nhìn rất quyến rũ.
“Em đến sớm vậy?” Duy ngồi đối diện cô.
“Anh cũng đến sớm mà, chưa đến giờ hẹn” Ngọc nói rồi nhìn vào đồng hồ thấy chưa đến 8h Duy đã đến.
“Anh muốn đến trước đợi em nhưng….lại để em ngồi đợi rồi” anh tươi cười nhìn cô không rời mắt.
“Anh muốn uống cùng em hay uống cocktail?” trên bàn có một chai Hennessy XO cô đang uống . Cô không biết anh sẽ uống cùng hay uống cocktail.
Duy nghe cô hỏi liền gọi phục vụ mang thêm một ly để uống chung với cô. Anh rót rượu ra ly, cùng cô uống 1 ngụm anh liền nhăn mặt “Sao em lại uống rượu nặng thế?”
“Chai này chủ quán bar tặng em đó. Ảnh nói chai này có tuổi đời 16 năm rồi. Hôm nay đặc biệt lắm em mới khui đó” cô uống một ngụm tận hưởng vị ngon của rượu. 4 năm trước ngày đầu tiên cô đến Bar, sau đó mấy ngày liền cô liên tục đến, vì là khách quen và thấy cô có tửu lượng tốt nên anh chủ cũng muốn tặng một chai rượu ngon làm quà cho cô. Đây là lần đầu tiên cô mới khui chai này uống.
“Wow, vậy anh may mắn lắm mới được cùng em thưởng thức chai này” anh nghe cô nói liền nghĩ mình đặc biệt mới được cùng cô uống một chai rượu mà cô đã giữ rất lâu.
“Từ khi anh về nước đến giờ, nơi này là nơi mình gặp nhau nhiều nhất?” cô quay sang hỏi anh vì có những lúc cô đến một mình cô cũng biết anh ngồi ở xa ngắm cô.
“Nghĩ lại cũng đúng ha. Nơi chúng ta gặp nhau nhiều nhất lại là quán rượu” anh nghĩ lại cũng mắc cười.
Cô uống 2 ly nữa liền ngồi trầm ngâm suy nghĩ. “7 năm trước khi chúng ta chia tay, em cứ nghĩ chỉ là tạm thời xa nhau khi anh đến Mỹ em sẽ đợi anh về rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại nhưng…...em lại không làm được. Khi đeo chiếc nhẫn này trên tay em đã biết chúng ta đã thật sự chọn 2 con đường khác nhau. Em đã để anh vào một góc nhỏ trong tim để có thể bắt đầu cuộc sống mới, muốn quên nhưng lại chẳng thể quên được,nhưng không thể vấn vương mãi. Chỉ là đôi lúc cũng nhớ….Phan Hoàng đã rất yêu em, anh ấy rất tốt, nhưng em lại không xứng đáng với tình yêu của anh ấy….” Ngọc ngồi tâm sự, cô ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh kim cương trên tay mình.
“Trong tình yêu không thể nói xứng đáng hay không quan trọng có hợp nhau hay không thôi” Thế Duy chăm chú lắng nghe cô, anh cũng cho cô lời khuyên khi thấy cô tự nói bản thân không đủ tốt.
“Bọn em đã có một số chuyện xảy ra, khiến em buồn nên cũng chăm chỉ đến đây hơn” cô nói rồi tự cười khổ. “Em quyết định sẽ ly hôn, em đã từng suy nghĩ một điều…..rất là vô lý. Khi bên cạnh anh em thật sự hạnh phúc, em đã có lúc mơ về hạnh phúc được cùng sánh bước với anh, vì vòng tay anh quá ấm áp và thoải mái nên cũng có lúc em mãi mãi không muốn rời khỏi vòng tay anh. Em nghĩ khi mình ly hôn, 2 3 năm nữa chúng ta sẽ bắt đầu lại…..nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu của em. Để phải từ bỏ tất cả đến bên anh em sẽ làm tổn thương rất nhiều người yêu thương em, con trai em, Phan Hoàng…..và cả anh nữa. Bây giờ em nghĩ khi em ly hôn chúng ta cũng không thể bắt đầu lại, vì khi ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau bây giờ dù có gặp lại cũng chỉ là đường thẳng song song chẳng thể giao nhau.” Ngọc như trút hết nỗi lòng, cô và anh nhìn nhau chăm chú, Duy muốn nắm tay cô đi suốt quãng đời còn lại nhưng lại không thể vì cả 2 đã bỏ lỡ nhau. “Anh đừng buồn như thế. Anh đã từng hứa sẽ làm em hạnh phúc đúng không nào? Cảm ơn anh đã giữ lời hứa. Ở bên anh em đã rất hạnh phúc” cô nhớ lại 2 ngày ở Maldives cùng anh thật sự đã rất vui.
“Dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi em” Duy tha thiết nhìn cô.
“Anh đừng đợi, vì em....em sẽ không quay lại với anh đâu. Chúng ta chỉ nên giữ lại những kỉ niệm đã qua thôi” mắt cô lưng tròng.
“Buông tay anh là lựa chọn duy nhất, khi anh không là duy nhất trong em có phải không?” Thế Duy hỏi cô, tim anh bây giờ như có ai đang xé từng mảnh.
Ngọc im lặng không trả lời, cầm ly rượu uống. Cô ngồi được một lúc gục xuống bàn, cô đã say, vì rượu hôm nay mạnh và cô cũng uống khá nhiều.
Thế Duy liền đỡ Ngọc dậy. Anh lái xe đưa cô về căn hộ của mình. Bế cô nằm trên giường, anh chăm chú ngắm nhìn cô không rời. Tại sao anh và cô lại không thể? Anh nghe những lời cô nói như xé nát trái tim mình. Duy mãi ngắm nhìn cô anh đắm chìm vào vẻ đẹp quyến rũ của cô, làn da trắng nõn nà dưới chiếc đầm đen huyền bí là đôi gò bồng căng tròn trước mắt anh. Duy cố gắng kềm nhưng lại không thể, anh chưa bao giờ “có được” cô, anh muốn bất chấp tất cả chỉ nghĩ đến cô và anh thôi. Anh cúi xuống gần cô hơn, đắm chìm mùi hương nước hoa hòa cùng mùi cơ thể có pha một chút hơi rượu của cô. Duy hôn cô………