“Ra Bar89 với tao” anh nóng giận bỏ đi uống rượu. Anh nhắn tin gọi Minh Quân ra để tâm sự.
[Chuyện gì nói luôn đi? Tao bận lắm không có ra được] Quân nhắn lại. Loan đang mang thai nên Quân hầu như dành hết thời gian chăm sóc cô.
“Mày không ra thì đừng bạn bè gì nữa”
30’ sau Quân cũng đến. Thấy anh ngồi sầu tư một mình Quân trêu “Sao không gọi em nào mà lại gọi cho tao”.
Anh liếc bạn mình “Tao đang bực mình đó” nói xong anh uống liền ngụm rượu.
“Chuyện gì?” thấy anh không vui Quân nghiêm túc hỏi.
Anh im lặng vẫn ngồi uống tiếp. Ngồi đợi mãi bạn mình vẫn không nói, Quân hết kiên nhẫn “Nè tao không rảnh ra đây ngồi nhìn mày uống rượu nha”
“Ai cần mày nhìn. Uống đi” anh nói rồi rót rượu vào ly Quân.
“Vợ tao đang có thai tao không uống đâu” Quân từ chối
“Vợ mày có thai chứ có phải mày đâu mà không uống được” anh khó chịu với Quân.
“Thôi. Lúc nãy đi Loan nói tao đừng uống”
“Thằng sợ vợ” anh cười khinh bỉ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Quân khó chịu hỏi nhưng vẫn ở lại tâm sự chứ không bỏ anh một mình.
“Lâm Thế Duy......! Mày nhớ không?” anh thở dài.
“Tình đầu của vợ mày” Quân nhanh chóng trả lời. Anh nghe Quân trả lời liền trợn mắt nóng giận nhìn Quân thấy vậy Quân biết mình nói hơi quá trớn, nên nói lại “Chung khóa mình đúng không? Mà cậu ấy đi du học rồi mà”
“Về rồi!” anh lạnh lùng nói tiếp.
“Sao mày biết?” Quân thắc mắc vì hồi còn đi học Hoàng không hề thân với Duy hay nói đúng hơn là tình địch vì lúc đó Duy quen Ngọc mà anh thì thích Ngọc.
“Tao mới gặp nó”...... “Khốn nạn hơn là bây giờ nó là đối tác của vợ tao” anh bực tức khi nói ra câu này.
“Đây là lý do mày uống rượu hả?”. Hoàng gật đầu không trả lời.
“Là đối tác bình thường thôi có gì đâu mà mày bận tâm” Quân trấn an anh.
“Bình thường mà giữa bao nhiêu công ty mắc gì phải về VN mà còn hợp tác với công ty vợ tao”
“Nhưng nếu có chuyện gì thì mày cũng đâu có tư cách xen vào” anh nghe câu này trợn mắt nhìn Quân. “Là mày muốn như vậy chứ gì. Bao nhiêu năm qua mày với Diệp Anh như thế vợ mày có quản đâu. Thì theo như thỏa thuận mày cũng đâu có tư cách quản chuyện của Ngọc”
“Tao không cho phép cô ấy cắm sừng tao” anh lớn tiếng quát.
“Thế mày có quyền cắm sừng vợ mày à?” Quân nói tiếp. Anh im lặng khó chịu Quân thấy vậy tiếp lời “Mày bực tức là vì sợ mất mặt hay vì ghen”
Anh suy nghĩ 1 lúc rồi uống tiếp không trả lời Quân.
“Tao nói này đàn ông hay phụ nữ đều bình đẳng như nhau. Mày mới gặp lại người yêu cũ của vợ mày đã khó chịu vậy rồi thế còn bao nhiêu năm qua mày cặp kè người con gái khác có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Ngọc không?” Quân nghiêm túc nhìn anh nói.
“Dù cô ấy có gặp tao đi với ai cũng bình thản như chưa có chuyện gì.....vì ngay từ đầu cô ấy đến với tao vì tiền, chỉ cần có tiền thôi không cần tình cảm đâu” anh khó chịu nói.
“Mày luôn nghĩ như vậy và tự cho ý nghĩ đó là đúng đã bao giờ mày nghe chính miệng Ngọc nói đến với mày vì tiền chưa?”
“Mày là bạn ai vậy?” anh liếc Quân.
“Tao chỉ nói theo những gì tao cảm nhận được thôi. Với tao Ngọc không phải người thực dụng như vậy đâu”
“Hừ! Mày làm sao hiểu cô ấy bằng tao” anh rót hết rượu còn lại trong chai.
“Tao thấy mày chẳng hiểu Ngọc tí nào. Cách cô ấy đối với vợ tao không như mày nói” Quân lắc đầu bĩu môi nhìn anh.
“Tao không kêu mày ra để dạy đời tao” anh trừng mắt nhìn Quân.
“Tao sao dám dạy đời mày. Chỉ khuyên mày thật lòng. Nếu không muốn mất vợ thì đừng có tự cao nữa. Sao mày không thử nghĩ năm đó vợ mày cần tiền để làm gì?” lúc này Quân cũng uống ly rượu anh rót cho Quân.
Anh im lặng suy nghĩ rồi nói “Theo mày giờ tao phải làm gì?”
“Vấn đề của mày mày phải tự giải quyết, tao dù sao cũng là người ngoài cuộc làm sao hiểu hết được. Trước hết mày nên đặt mày vào vị trí của Ngọc để cảm nhận”. Lúc này điện thoại của Quân vang lên.
[Không có ông xã em ngủ không được] Loan gọi cho Quân.
[Anh về liền đây bà xã]. Nói rồi Quân đưa anh về xong mới đi về nhà.
---------------
1h anh mới chịu về nhà. Về nhà anh thấy phòng mẹ mình còn sáng nên vào chào bà. “Thưa mẹ con mới về”
“Sao con về trễ vậy người còn nồng nặc mùi rượu” bà nhăn mặt nhìn anh.
“Con có uống một chút với Quân” anh thở dài nhìn xa xăm.
“Con có chuyện gì buồn hả?” bà là mẹ anh nên nhìn thái độ của anh là biết có vấn đề liền.
“Chuyện hợp tác với BioLand đừng làm được không mẹ?” anh nhìn bà tha thiết.
“Có vấn đề gì với bên đó hả con?” bà thắc mắc không hiểu.
“Không có gì....” “Chỉ là con thấy còn rất nhiều công ty khác không nhất thiết phải làm việc với bên đó” anh kiếm cớ để thuyết phục bà.
“BioLand là tập đoàn lớn ở Mỹ, đây là dự án đầu tiên của họ tại VN công ty mình hợp tác với họ sẽ có lợi rất nhiều” bà giải thích cho anh hiểu.
“Con thấy chả có lợi gì cả” anh thở dài bất lực.
“Con nói vậy là ý gì?”
“Con sẽ tìm dự án khác lớn hơn. Mẹ hủy hợp đồng này đi”
“Hợp đồng đã kí xong hết rồi, muốn hủy là hủy hả. Con điều hành công ty bao nhiêu năm mà lại đề nghị ý kiến vô trách nhiệm vậy hả?” bà sắp hết kiên nhẫn với thằng con cứng đầu này rồi. “Nhưng sao đột nhiên thái độ con kì vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?” bà biết tính anh không phải nắng mưa thất thương nhưng tự nhiên lại đòi hủy hợp đồng lớn bà muốn biết lý do.
“Không có chuyện gì hết. Nhưng con đã quyết định rồi, sẽ huỷ hợp đồng này. Mẹ cứ biết vậy đi, mọi chuyện để con giải quyết” anh nói rồi bỏ về phòng.
“Mẹ đã nói là không được.” Bà nói vọng theo anh.
Ngồi suy nghĩ bà không hiểu rốt cuộc anh bị cái gì mà nhất định không hợp tác với BioLand. Bà đành nhờ người điều tra.
[Dạ phu nhân gọi tôi có việc gì không ạ?] trợ lý hỏi khi thấy số của bà gọi vào giờ này.
“Cậu điều tra cho tôi về tập đoàn BioLand và đặc biết là giám đốc đại diện của bên đó”
[Vâng. Tôi biết rồi]
“Được rồi cậu nghỉ ngơi đi” nói rồi bà cúp máy.