Hôm nay sau khi ghé mua 1 số đồ cần thiết của phụ nữ mang thai cho Như Loan cô băng qua đường thì bị chiếc xe máy chạy ngược chiều đâm phải. Cô ngã nhào xuống đất, đám đông xúm lại, có ai đó bảo phải đưa cô đi cấp cứu, tiếng còi hú vang, cô lịm dần lịm dần, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện. Tay cô có ai đó đang nắm chặt nhìn rõ hơn đó là Thế Duy.
“Em tỉnh rồi à? Em có còn đau không?” thấy cô tỉnh lại Duy lo lắng hỏi.
“Sao anh lại ở đây?” cô thắc mắc sao lại trùng hợp vậy được.
“Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ em thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?” anh vẫn nắm chặt tay cô.
“Em không sao. Nhưng sao anh lại ở đây?” cô muốn anh phải trả lời. Cô ý thức được anh đang nắm chặt tay cô. Cô vội rút tay ra khỏi tay anh
“Anh nói nhưng em hứa là không được giận và đuổi anh đi nhé” Duy nhìn cô ánh mắt thăm dò.
“Ừm! Anh nói đi”
“Thực ra vì nhớ em nên anh muốn gọi để được nghe giọng em. Nhưng khi gọi có người lạ nghe máy, họ nói em bị tai nạn đang cấp cứu, anh vội vàng phi tới đây ngay” anh không dám nhìn thẳng cô.
“Thế người nghe điện thoại đâu rồi?” cô muốn biết ai là người đưa cô đến bệnh viện.
“Là cảnh sát giao thông. Họ đợi anh đến đưa lại đồ của em rồi họ đi rồi”
“Thế Duy, cảm ơn anh, nếu hôm nay anh không gọi cho em, em không biết mình như nào nữa”
“Em không sao là tốt rồi. Không cần cảm ơn anh” Duy nói rồi âu yếm vuốt tóc cô. Cô cũng không còn kháng cự để yên cho anh vuốt.
“Em có đói không anh mua cháo cho em ăn nhé?”
“Em không đói. Bây giờ em đã không sao rồi, anh....đi làm việc của mình đi. Em ở đây một mình được” cô sợ làm phiền anh. Và đặc biệt cô sợ cứ để anh ở đây chăm sóc thì cô với anh sẽ bắt đầu bước vào những sai lầm.
“Em vừa hứa là không đuổi anh đi mà!” anh vội thuyết phục cô.
“Nhưng mà anh không thể cứ ở đây mãi được”
“Sao lại không?” Duy thắc mắc
“Em là người đã có gia đình. Em không muốn người khác hiểu lầm”
“Không phải hiểu lầm mà là hiểu đúng” anh trầm ngâm 1 lúc rồi nói.
“Duy à! Đừng vậy mà!” ánh mắt cô như sắp khóc.
“Tại sao em cứ cố giữ người không yêu mình?” anh khó chịu lên giọng nói.
“Anh nói vậy là ý gì?” cô không hiểu điều anh nói.
“Em không hạnh phúc sao cứ sống như vậy mãi”
“Đây là việc riêng của em. Xin anh đừng xen vô”
Cô nói đúng anh không có tư cách xen chuyện của gia đình cô. Anh im lặng nhìn ra cửa sổ. Cả không khí im lặng nặng nề bao trùm cả 2. Điện thoại của cô lúc này vang lên.
“Mày qua chưa. Tao đợi nãy giờ” lúc sáng cô nói sẽ mua 1 vài đồ dùng cần thiết cho Loan nhưng đợi mãi không thấy cô qua nên Loan lo lắng.
“Hôm nay tao qua không được. Để mai mốt tao đưa sau nha”
“Sao vậy. Có chuyện gì hả?” Loan thắc mắc vì bạn mình rất ít khi thất hẹn.
“Lúc nãy qua đường bị quẹt xe”
“Mày có sao không? Đang ở đâu tao tới”
“Tao ở bệnh viện nhưng tao không sao rồi. Chắc chút nữa sẽ được về mày không cần đến”. cô không muốn khiến người khác lo lắng.
“Con này. Mày xem tao là gì mà không cho tao đến. Nhắn địa chỉ lẹ không nói nhiều” Loan lớn tiếng nói.
Biết tính bạn mình cô đành nhắn địa chỉ cho Loan. Anh vẫn im lặng không nói gì.
“Như Loan sẽ đến đây với em nên anh cứ yên tâm đi đi” cô nhìn anh.
“Anh ở đây không phải vì em không có người chăm sóc nhưng vì anh lo lắng cho em. Đừng đuổi anh đi nữa được không” anh nhíu mày khó chịu khi cứ bị cô xua đuổi.
“Cảm ơn anh” cô cười mỉm nhìn anh. Cô cảm nhận sự quan tâm lo lắng của anh, cô cũng không muốn đuổi anh đi nữa. Nói đúng hơn cô chưa bao giờ muốn đuổi anh đi chỉ vì cô sợ....sợ mình sẽ phạm sai lầm.
Thấy cô hết cứng đầu anh cũng nhìn cô cười hạnh phúc. Lúc này Như Loan đến cô không quan tâm xung quanh chỉ tập trung chú ý vào bạn mình.
“Mày thấy trong người sao rồi? Là ai đụng mày?” Loan lo lắng hỏi liên tục.
“Tao không sao rồi. Người ta lỡ quẹt tao nhẹ à” cô thấy bạn mình làm quá nên nói cho Loan yên tâm.
“Nhẹ mà vô bệnh viện” Loan nhăn mặt trách móc. Lúc này Loan mới để ý người đàn ông đứng cạnh giường Ngọc ngước lên nhìn cô không tin vào mắt mình. Là Thế Duy.
“Chào em” anh đưa tay chào cô.
“Anh là....” cô ấp úng chưa nói. Ngọc lúc này lên tiếng “CSGT đưa tao vô bệnh viện. Anh Duy biết nên đến đây với tao”
“Em vẫn khỏe chứ?” anh thấy Loan cứ tròn mắt nhìn mình nên ngại.
“Em khỏe. Cũng nhờ có anh đến chứ không em không biết ai chăm sóc nó. Lúc nào cũng cứng đầu” cô nói rồi lườm bạn mình.
Cả 2 nói chuyện giao lưu 1 chút rồi anh chủ động muốn đi mua cháo cho cô. “Em ở đây với Ngọc, anh đi mua cháo nha, Ngọc chưa ăn gì cả”
----------------
Nhân lúc Duy không có ở đây Ngọc muốn gọi cho Hoàng để bảo anh đón con
“Hôm nay tôi có chút việc. Anh đi đón con nha”
“Việc gì?” đột nhiên anh hỏi lại.
“Anh đón đúng giờ đó. Tôi cúp máy đây” cô không trả lời câu hỏi của anh
“..........”. Nghe 2 vợ chồng bạn mình nói chuyện Loan lắc đầu.
Cô nhìn sang Loan “Mày đang có thai mà để mày chạy đến đây tao ngại quá”
“Mày coi tao là gì hả? Không lẽ bạn bệnh tao không đến được” Loan trách móc.
“Đồ tao mua nè. Chút mày mang về đi” cô cười nhìn Loan.
“Cảm ơn” Loan nói rồi đẩy trán cô 1 cái
------------
Lúc này Duy cũng mua cháo về
“Em mau ăn đi cho nóng” Duy nhìn cô trìu mến.
Thấy anh vẫn cầm hộp cháo muốn đút cho mình khiến cô ngại. “Em tự ăn được anh để xuống đi”
“Cháo nóng lắm để anh cầm cho” anh không chịu buông hộp cháo xuống.
“Nè tao ở đây không phải để ăn cơm tró nha” Loan quay sang nói với cô.
Cô ngồi ăn cho hết hộp cháo thì lại đòi về. Kết quả kiểm tra thì chỉ là vết thương ngoài da nên bác sĩ đồng ý cho cô về. Cô không muốn gia đình lo nên không muốn để mẹ chồng và con trai biết. Nhưng vì chân còn đau nên cô đi cà nhắc. Cô về đến nhà thì vẫn đang trong giờ chiều nên ngoài quản gia thì chưa ai về.
“Cô chủ bị làm sao vậy?” quản gia thấy tay chân cô đầy vết thương lo lắng hỏi.
“Con bị đâm xe. Nhưng bác đừng nói với ai nha. Con không muốn mọi người lo”
“Dạ tôi biết rồi” nói rồi quản gia dìu cô lên phòng.
Cô lên thay đồ rồi cũng nằm ngủ thiếp đi vì quá mệt. Cô vì ăn cháo rồi nên cũng không muốn ăn cơm. Con trai thấy chân mẹ đau liền xung phong bóp chân cho mẹ.
“Mẹ đỡ đau chưa?”
“Mẹ đỡ rồi. Mau lên đây nằm với mẹ” nghe cô nói thế cậu lao lên ôm người cô chạm vào vết thương. Vì đau nên cô bất giác la lên. Lúc này anh cũng quay sang nhìn cô nhưng cô mặc đồ pijama nên anh không thấy được những vết thương.
“Mẹ bị đau ở đây hả?” cậu chỉ vào cánh tay cô nói.
“À không có. Tại con ôm mẹ mạnh quá đó hihii” cô xoa đầu cậu nói.
“Xin lỗi mẹ. Kiên làm mẹ đau” cậu bé xụ mặt nói.
“Mẹ hết đau rồi. Mau ngủ thôi cục cưng à”
“Mẹ ngủ ngon ạ” nói rồi cậu hôn má cô.
Anh im lặng nhưng cảm nhận được người nằm cạnh mình có vẻ đang rất mệt mỏi. Nhưng anh cũng chẳng hỏi cô gì hết…..