Trước hết kể đến vì sao Im Chaerong bị gãy tay, trước chuyến lưu diễn tại nước C Im Chaerong có tham gia giải đấu taekwondo diễn ra ở bên trong nhà thi đấu tại nước E, chẳng là lúc thi đấu cho đội tuyển nước K bát tỷ gần như là sắp thắng rồi nhưng lại sơ hở nghiêng người nên để lộ ra phần bụng đối thủ cứ thế mà giơ chân định đá vào bụng cô, theo phản xạ Im Chaerong liền giơ tay lên bảo vệ phần thân ai mà có dè bên kia ra đòn lại ác đến như vậy một cú đá này là đá gãy luôn tay phải của bát tỷ, vừa thua vừa bị thương đồng đội ở phía dưới hoang mang đứng bật dậy, thấy tiếng chuông báo kết thúc trận đấu liền một mạch lao lên trên võ đài, giữa hàng ngàn câu lo lắng của đồng đội Im Chaerong chỉ có thể nén đau nói rành mạch một câu:
- Anh, em đau quá!
sư huynh của Im Chaerong đang sơ cứu cho đàn em nghe cô nói vậy cũng không ngừng lại vừa sơ cứu cố định phần xương bị gãy vừa an ủi:
- Chaerongie cố gắng lên, đã gọi xe tới rồi. Chút nữa chúng ta đi bệnh viện!
Sau khi đã sơ cứu xong mọi người dìu Im Chaerong xuống dưới để ra đi bệnh viện, đến đêm diễn Im Chaerong như không cần cái tay lên sân khẩu quẩy rất nhiệt tình, cái bao tay để đỡ lấy cánh tay cũng bị cô quăng đi đâu đó không tìm được nữa, staff thì tốn công tốn sức handmade cho cái túi hết sức xinh xắn, đêm diễn đầu tiên vừa lên sân khấu cái tay một nơi túi một nơi chính chủ quẩy mạnh như chưa hề có cuộc chia ly sang đêm thứ hai cô nàng cũng chỉ báo có nửa đêm diễn thôi, nửa còn lại biết rén là gì rồi, thấy các em quẩy cũng đã biết né né bảo vệ cái tay bị thương của mình. Bác sĩ hai đêm này tim mệt không thôi, không chỉ mỗi bác sĩ thôi đâu cả staff cũng vậy bọn họ như kiểu vừa gục ngã vừa đau đớn luôn á, fan còn đùa rằng vừa thay trang phục diễn ra cái là ngoan liền, chắc bị staff và bác sĩ kí đầu rồi đó.
Còn Lee Chan là đa chấn thương, lúc rơi xuống tuy có phần đệm đón đỡ nhưng bả vai bị đè nén tạo nên áp lực cho khớp vai gây ra trật khớp chưa dừng lại ở đó lực nén cao cho nên cô cũng bị bật ra ngoài va chạm trực tiếp với nền đất gây va đập ở phần đầu cũng vì thế mà bị chấn thương liên hoàn tay chân bị xước rất nhiều chỗ thậm chí còn có hiện thượng xuất huyết trong, trên đường đến bệnh viện còn có cả máu chảy ra từ tai, bác sĩ liên tục cầm cố tính mạng cho Lee Chan còn staff lo lắng đến khóc không ngừng chỉ cần bác sĩ ngơi tay một chút Lee Chan sẽ rời đi bất cứ lúc nào khoảng thời gian chạy từ sảnh đến phòng cấp cứu cứ như cả một thế kỉ vậy từng giây từng phút đều là giành lấy Lee Chan từ tay tử thần.
Hiện tại mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Vương Phỉ và Yoon Jeongha vẫn không thấy yên tâm bọn họ túc trực bên ngoài của phòng ICU lo lắng nhìn đứa em nằm trên giường với hàng tá thứ dây dợ cắm vào người, điện tim vẫn cứ kêu lên từng hồi hiển thị sự sống của Lee Chan. Fan hay tin liền đứng ngồi không yên từ hốt hoảng sau lại là hoang mang cuối cùng là vô cùng xót xa khi idol gặp tai nạn nguy hiểm đến như vậy, các thành viên mặc dù rất lo lắng nhưng không thể bỏ cuộc phỏng vấn hôm nay bởi lần gặp này chính là bước thăng tiến của nhóm tại thị trường nước M, anti liền táp lấy chuyện này nhằm cấu xé các thành viên bởi bọn họ biết Vương Phỉ cùng Yoon Jeongha không đến những người còn lại không đủ trình để đáp lại bọn họ đâu.
Bọn họ chê trách các thành viên không lo lắng cho đồng đội lại thản nhiên đi show cười hihi haha cả một ngày lại trách bọn họ không biết đăng bài an ủi fan và chúc người đồng đội kia mau lành.
Alra Báthory liền đáp trả: Đừng có chõ mũi vào chuyện nhà người khác nữa! Từ bao giờ nhân cách của một người lại được đo bằng những bài đăng trên mạng xã hội vậy ạ?
Anti nói nhóm toàn những con sói mắt trắng không biết yêu thương!
Trần Tư Yến đanh đá đáp lại: Sao không tự nhìn nhận lại bản thân đi rồi hẵng soi mói người khác
Anti nói Lantern giả tạo bề ngoài thơn thớt nói cười bên trong nham hiểm giết người không dao
Trình Vọng Thư đáp lại: Sống là phải biết điều, trả nghiệp không kịp thì đừng sân si nữa!
Lưu Thương Uyên cũng đã rep lại: What you know about karma?
Anti nói Lantern là tiểu nhân một bên cướp tài nguyên của sư đệ, một bên lại cùng người ta nói cười
Kwon Seunyong liền chế nhẹ hai câu thơ: Chỉ anti mới đi soi mói Đèn Lồng. Đèn Lồng bao đời để tâm đến anti.
Chaem cũng nhẹ nhàng thả một cái comment: Qủa táo nhãn lồng mà rơi vào đầu bạn là toi đấy thứ nghiệp chướng ạ!
Lần này Lantern không nhịn nữa, chị chịu đủ rồi nhé, còn để chị gặp nữa thì mấy cưng tới công chuyện với chị hổ không gầm lại tưởng hello kitty à? Ba năm xuống nước nhiều lần riết người ta tưởng mình nhát không dám làm gì, xuống vầy là đủ rồi phải vùng lên thôi. Nhớ lần đó có một lần khi mà cùng họp tại công ty Lý Phi cùng TNT đều nhìn thấy ánh mắt có chút thâm thuý của Lý Thúy Vy đâm thẳng về phía Đinh Trình Hâm, ánh mắt ấy rất lộ liễu gần như chủ nhân ánh mắt ấy không có ý định muốn che giấu, ánh mắt ấy sâu đến rùng rợn, Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy sau lưng đang chảy một tầng mồ hôi lạnh, nếu nói ánh mắt ấy có chút ác độc cũng không sai, TNT vẫn không hiểu vì sao trong Lantern lại có người căm ghét bọn họ tới như vậy,không phải là căm ghét mà là những cô gái ấy chỉ muốn nhìn thật kỹ nguồn cơn của câu chuyện dài tập không hồi kết này mà thôi.
Hay một lần khác Chaem được đặc cách đi chung với TNT đến điểm quay show, khi chuẩn bị ngồi vào xe cô bị fan không rõ là fan gì hắt cafe còn đang nóng lên người giây trước cô thoáng bất ngờ giây sau trực tiếp quay lại quát lên:
- Ai vậy, ý thức để đi đâu rồi, có bệnh à?
Bảo vệ cũng biết cô đang bực nên nhanh chóng để cô lên xe rồi đóng cửa lại, không gian trong xe không tính là rộng nên câu chửi tục của Chaem như đâm thẳng vào tai những người trong xe, cô cau có gằn ra từng chữ:
- Đ*t m*, lũ này điên con mẹ nó rồi! aishh vãi l** thật
Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh cô có chút không tin được, người tưởng chừng như thanh thuần nhất lại có thể văng ra những lời như vậy, rút cục bọn họ đã thay đổi đến mức nào? à không Chaem phải là từ khi Yoon Jeongha và Park Jinhye bị gửi thư dọa giết mới nóng tính như thế này, tài xế lái xe hôm nay là tài xế lâu năm ở Thời Đại Phong Tuấn cho nên khi gặp những trường hợp này trên mặt cũng rất bình tĩnh, ông đưa khăn cho cô hỏi:
- Không sao chứ?
- Không ạ, nhưng khó chịu muốn chết!
Tài xế dùng giọng điệu bình thản nói ra câu hết sức bất ngờ:
- Đó là fan tư sinh, chuyện quái quỷ gì cũng dám làm.
Chaem cúi đầu một tay dùng khăn lau tóc tay còn lại lướt điện thoại cười hắt ra, đáp lại:
- Vậy sao, càng nghĩ đến càng thấy cáu
Chợt cô thoáng dừng lại động tác, ánh mắt loé lên quay qua hỏi Hạ Tuấn Lâm:
- Cậu là phật sống có đúng không, sao thể loại người nào cậu cũng nhịn được vậy? Cậu không thấy khó chịu à?
Đối với thân phận là người của công chúng Thời Đoàn chưa có lấy một lần nói tục, nhưng hôm nay bọn họ thực sự đã rất sốc, mỗi câu mỗi chữ mà họ vừa nghe thực sự khiến họ nghe không nổi, Nghiêm Hạo Tường vốn cũng chẳng mặn mà gì với thái độ của đàn chị nên cũng chẳng nể nang mà cau mày đáp:
- Tuy là có tức giận nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn
Chaem xoa trán, nhoẻn miệng cười nhưng lời nói lại có chút hỗn:
- Cậu con mẹ nó bị điên à, Má nó... chưa bao giờ đi quá giới hạn, giới hạn là cái đéo gì? Nó chính là cái thứ để lũ đần kia chọc tức các cậu đấy, làm ơn khôn lên giùm tôi cái đi ạ!
Nói thẳng ra thì Lantern văng tục rất là nhiều, nhưng nguyên nhân khiến họ hình thành thói quen văng tục mỗi khi tức giận lại chính là fan tư sinh của TNT, Lantern từng là những cô gái thiện lương và sạch sẽ nhất nhưng khi lăn lộn ở TF ent rồi lại ra các cuộc thi sắc đẹp thì bọn họ chính thức có những nét mực đầu tiên và nó cũng nhiều lên từng ngày, thường nói bạch y khi bẩn sẽ còn bẩn hơn hắc y và Lantern cũng vậy, Chaem vuốt ngược tóc ra sau nghiến răng gằn nói:
- Đừng để tôi gặp chuyện như vậy lần thứ hai, nếu còn lần sau tôi nhất định sẽ để lũ khốn đó yên đâu, nếu có thể tôi nhất định sẽ giết chúng.
Nghe lời nói ác độc này tài xế cũng không lấy làm lạ, ông biết tính cách của Lantern trước kia có thể nhịn nhưng bây giờ bọn họ mà cắn răng chịu thiệt thì lúc đó là bọn họ sai còn bình thường thì chính là bị một trả lại mười, đến điểm quay Chame cứ thế xuống xe vẫy tay với fan rồi đi thẳng vào trong, cái mùi cà phê rẻ tiền này không hợp với cô chút nào cả.
Những năm trước kia khi mà nhị đại bắt đầu bước vào cuộc chiến sống còn gay gắt nhất, khi mà các thực tập sinh nam bắt đầu luyện tập gay gắt để dành tấm vé debut thì các thực tập sinh nữ cũng bắt đầu nối bước đi ra các đấu trường, thỉnh thoảng nam sinh nhị đoàn vẫn sẽ thấy một Yoon Jeongha khó khăn bước từng bước đầy cứng nhắc, hay tiếng phàn nàn của giáo viên như:
Đứng thẳng lên
Ai cho phép em cúi lưng
Đau cũng phải chịu, em tương lai sẽ đi thi hoa hậu một chút này có là gì hãy nhìn đồng đội của em đi, họ đã đăng quang rồi.
Làm lại, hôm nay em chưa ăn cơm sao?
Đứng lại, em đi cứng nhắc vậy, em là robot sao?
lần đó là đếm ngược 10 ngày trước khi Yoon Jeongha đi nước E dự thi hoa hậu hòa bình, cô chỉ có 4 ngày cuối để luyện tập mà thôi, có một lần vì phòng tập lầu 19 không có đủ 3 góc gương nên Yoon Jeongha được phép xuống lầu 18 luyện tập nhưng chỉ ké hôm nay thôi mai lại về lầu 19, khi cô vừa bước vào chưa kịp làm công tác chào hỏi thì giáo viên của nhị đại đã cầm lấy cây thước ép cô phải thẳng lưng, trước mặt rất nhiều người bắt đầu sải những bước gấp rút vội vã. lúc cô đang sải từng nhịp bước vòng eo có hơi trùng giáo viên liền lấy cây thước vỗ mạnh vào đường cong vòng eo của cô, một tiếng chát chói tai vang lên, nhưng tuyệt nhiên lại không có tiếng kêu nào phát ra, trước sự ngỡ ngàng của nhị đại phía bên trái cô sắc mặt trắng bệch nhịn cái đau rát ở sau lưng cố gắng thẳng lưng bước đi đến hết điểm cuối. Ngày ấy cô phải xoay cho bằng được một cú xoay làm sao để có thể như một bông hoa đang nở rộ cú xoay này phải làm nên kỳ tích nó phải là bàn đạp cho cú B2B, giáo viên dạy nhảy của nhị đoàn vẫn cầm cây thước đặt sau eo cô, bắt cô khi xoay eo phải chạm thước, Yoon Jeongha luyện tập không nghỉ gần 1 tiếng, hai bắp chân cũng đã tê rần. Khi giáo viên vừa rời khỏi cô liền ngồi bêch xuống đất thở từng hơi khó nhọc, nhân viên cũng ngay lập tức lấy thuốc giảm đau cùng túi chườm lại đây, xoa thuốc lên vùng thắt lưng đã tấy đỏ từng vệt hằn rõ rệt đặt túi chườm xuống lòng bàn chân của cô. Sàn nhảy của nhị đoàn rất cứng làm đầu bàn chân của Yoon Jeongha có chút sưng lên đau rát, cô lẳng lặng rơi nước mắt nhân viên thỉnh thoảng vẫn thấp giọng an ủi:
Không sao, không sao, nghỉ ngơi chút nữa là được về rồi
Có đau lắm không, chị mua miếng dán giảm đau cho em nhé
Lần sau chị sẽ xin giáo viên cho em dùng bảo hộ nhé
Không sao, không khóc nữa, không khóc nữa
Một lần nọ, khi giáo viên yêu cầu Yoon Jeongha nhìn sang vị trí của một vài chiếc cam mường tượng đó là các điểm camera tại sàn diễn mà cô cần hướng vào, cô cũng làm theo và làm rất tốt, từng ánh mắt từng cử chỉ đều đạt nhưng nhân viên của công ty lại mỉa mai cô nói đây là đi thi hoa hậu hay đi thi lẳng lơ câu hỏi này lập tức khiến Yoon Jeongha chết lặng? Sao lại có thể nói ra những câu như vậy?