Hai đứa nhỏ nghe thấy được đi lượn vòng quanh hóng gió liền vui không giấu được nhưng thực ra chỉ có Nghiêm Hạo Tường vui thôi Tống cá chẳng happy chút nào, đáng lý tầm này phải ở nhà ôm người yêu thơm thơm vài chặp rồi giờ lại phải vác thân đi như vầy không cọc là nói dối cơ mà người yêu anh Sỹ happy nên anh cũng tiêu chuẩn kép rồi happy theo, omega nhanh nhẹn lên xe thắt dây an toàn hẳn hoi cao hứng nói to:
- Let's go!
Vừa dứt câu xe liền lao thẳng ra ngoài đường lớn chạy vun vút trên đường, nhìn hàng cây lướt thật nhanh qua mình Nghiêm Hạo Tường phấn khích vô cùng, cậu trước giờ đam mê nhất chính là mấy trò cảm giác mạnh cùng tốc độ kiểu này, lòng thầm nhủ thành niên sẽ đi tậu ngay một con xe sau đó sẽ đem xe đi đua, đi làm cũng sẽ lái xe, omega càng nghĩ càng phấn khích cười đến độ không giấu được răng bao nhiêu ý định gần như lộ hết ra ngoài mặt luôn rồi. Tống Á Hiên bên cạnh khẽ hắng giọng:
- Tường bảo, đợi thành niên thi bằng lái rồi hẵng nghĩ đi đua xe!
Park Jinhye đang lái xe nghe Tống cá dặn dò người yêu mà gật mình, sao nó đoán được thằng nhỏ muốn đi đua xe, nó biết đọc tâm thuật hả? Cơ mà chỗ hôm nay cô định đưa hai nhỏ này tới cũng là chỗ đua xe có vẻ như cô cùng nhỏ Tường chung tần số với nhau rồi, Park Jinhye vừa xoay vô lăng vừa nói:
- Tụi bây đua go kart bao giờ chưa em?
- Nhóm em có thử một lần rồi, chị đừng nói là chị đưa tụi em đi đua go kart nhé!
Park Jinhye giơ ngón cái lên rồi cười một cái: Yes, babe! Nay đi đua go kart trước tối chị đưa hai bây đi ngắm phố phường!
Đúng game tủ của mình Nghiêm Hạo Tường háo hức vô cùng, trên đường cũng khẽ ngâm nga mấy câu hát tâm trạng gần như là vô cùng phơi phới. Tống Á Hiên mặc dù không muốn nhưng mà vẫn chỉ có thể âm thầm thở dài chiều người yêu chơi trò mạo hiểm, cậu biết thừa Park Jinhye chiều Tường bảo nhà cậu muốn hư luôn rồi, miễn là cậu muốn thì cái gì cũng được. Nếu đi chung với Trương ca thì hai người bọn họ là đồng niên đã trưởng thành cư xử rất chín chắn còn đi chung với Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn Park Jinhye toàn thân tỏa ra vibe phụ huynh chiều chuộng omega vô điều kiện. Đến nơi Park Jinhye đánh lái lượn một đường vòng cung rất mượt mà tấp xe vào chỗ gửi, sau khi xuống xe cô đưa thẻ hội viên cho nhân viên ở đó xem rồi quay qua nói với Nghiêm Hạo Tường:
- Tường bấy bi, vào việc đi em!
Nghiêm Hạo Tường gật đầu một cái sau đó chạy vèo đi lấy mũ bảo hiểm rồi lại đến xe đua thành thạo tất cả các thao tác không vấp một chút nào, đội mũ cùng thắt dây an toàn thì không nói cơ mà đua xe bẻ lái cũng nghệ cả củ chứ đâu đùa được, Tống Á Hiên nhìn người yêu thuần thục tổ lái liếc bà chị muốn cháy mặt gằn nói:
- Khai mau, chị dẫn cậu ấy đến đây mấy lần rồi?
Park Jinhye bỗng dưng thấy rén, giờ mà bảo mỗi lần đưa Hạo Tường đi chơi đều đến đây chạy xe gần nửa ngày có khi nào Tống Á Hiên vặn đầu cô không? Cơ mà không tự khai thì alpha cũng biết, biết hết nhá:
- Mỗi lần đưa cậu ấy ra ngoài chị đều đưa đến đây trước đúng không?
Park Jinhye biết thời biết thế cười hề hề nói:
- Anh Sỹ, chị chỉ là chưa biết đi đâu nên mới đưa Tường Tường đến đây, ai mà có dè ẻm thích đua xe như vậy đâu, không chiều ẻm là không được á!
Tống Á Hiên hừ một tiếng: Không có lần sau em giao cậu ấy cho chị nữa đâu!
Xế chiều Park Jinhye đưa đôi tình nhân đến khu nghỉ dưỡng phong cách nước K xe đỗ ở tầng hầm vừa tháo dây an toàn vừa nói:
- Về muộn chút nhé, hôm nay chỗ này có party.
Tống Nghiêm cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu muộn thì cứ muộn, không sao. Hai người đi theo sau Park Jinhye vào trong, nhà hàng dựa theo phong cách nước K mà trang trí, bàn ghế cũng không phải bàn ghế cao mà nó thuộc dạng bàn ghế ngồi đất vậy đó chỉ là có cái để dựa lưng thôi, Park Jinhye rất thuần thục gọi món sau khi phục vụ rời đi cô vui vẻ nói:
- Quê chị có mấy món ngon lắm, hôm nay gọi ra cho mấy cưng test vị.
Ăn chơi cả một ngày đến khi lên xe để về đã gần nửa đêm rồi, đang lái xe bon bon trên đường bất chợt Park Jinhye ngạc nhiên thốt lên:
- Anh Sỹ, chú nhìn xe trắng phía sau, cái xe biển đuôi 04 ý, chị cảm giác nó đang theo sau xe chúng mình á!
Tống Á Hiên nghe vậy liền quay ra đằng sau xem sao, quả thật đằng sau có hai chiếc xe một cái màu xám một cái màu trắng, alpha đang định nói là có hai xe đang chạy ở phía sau nhưng đến đoạn giao đường xe xám đã xi nhan rồi vòng về hướng ngược lại rồi còn lại chiếc màu trắng thôi. Park Jinhye rẽ vào đường bên phải để thử xem có phải là fan tư sinh theo đuôi không, qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe đó vẫn chạy theo sau xe mình đáy mắt cô mười ba liền âm hiểm hơn, cô thầm mắng một tiếng rồi nhếch môi cười:
- Hai bây thắt dây chắc vào, hôm nay chị cho vợ chồng bây thử cảm giác mỗi khi chị chạy trốn fan tư sinh!
Nghe đến đây Tống Á Hiên có chút lo lắng, nghe giang hồ truyền tai nhau rằng nếu nói về tổ lái thì em út Lantern như kiểu out trình luôn lái nhanh thấy bà cố đúng nghĩa á, Park Jinhye có thể thua đường tình nhưng đường tiền với đường đua cô chưa bao giờ thua, giang hồ đồng đạo Trương thiếu hiệp cũng từng tái mặt khi ngồi xe của cô mười ba rồi. Nghe anh kể là hôm đó mới mua xe nên hai người rủ nhau đi quẩy một hôm, đến lúc về vì đi xe của Park Jinhye nên Trương Chân Nguyên không tiện lái nên để cô lái xe, đường đại lộ lúc mười một giờ đêm rất vắng Park Jinhye lái với vận tốc tiêu chuẩn là 60km/h cũng nhờ ơn fan tư sinh theo đuôi nên Trương Chân Nguyên mới được trải nghiệm thế nào là xé gió mà đi về đến nơi xuống xe còn muốn đứng không vững luôn cơ mà từ đó về sau Trương ca liền rén không dám ngồi xe của cô bạn đồng niên này nữa. Tống Á Hiên có chút rén rén nói với cô:
- Lái chậm thôi hai ơi, em còn trẻ Tường Tường nhà em cũng còn trẻ...
Chưa để cậu nói hết câu xe liền lao vút một cái đi đồ vật bên đường chỉ còn là tàn ảnh, alpha ngó lên đồng hồ công tơ phía trên thấy kim chỉ số mà giật mình thon thót Nghiêm Hạo Tường thấy người yêu mặt mày xám như tro tàn cũng tò mò mà ngó lên coi thử xem có gì, ánh mắt omega chạm nhau với cái đồng hồ công tơ liền ngã ngưỡi ra sau, hai khứa này sau đó đồng vợ đồng chồng nhắm mắt ôm chặt lấy nhau đồng thanh hét lên:
- Đi chậm thôi! chậm thôi hai ơi! Chậm thôiiiiii
Nhưng Park Jinhye nào có nghe, chậm lại là xe trắng kia vượt lên chặn đầu xe bọn họ ngay đâu thể nào đoán được trong xe là những thể loại người nào đâu chạy đi rồi tính tiếp. Vận tốc lúc này có thể so ngang bằng với vận tốc bàn thờ luôn rồi, vốn là đi 60km/h nhưng thấy xe lạ theo sau đã đi lên đến 80km/h nhưng thấy xe kia dí hoài không tha Park Jinhye liền đạp chân ga vèo phát lên 140km/h vừa hay Tống Á Hiên cũng ngó lên thế là mới có cảnh hai đứa sợ xám hồn ban nãy đó. Cái trình tổ lái của Park Jinhye không đùa được đâu, vừa thành niên là cô đi thi bằng ngay và luôn thậm chí cũng có luôn cả bằng super licence rồi, cô cười cười an ủi hai nhóc ở đằng sau:
- Yên tâm, hai bây cứ tin ở chị! Trương ca nhà tụi bây còn được trải nghiệm mạnh hơn thế này nhiều.
- em không biết đâu, chị lái chậm thôi....
Hai xe một đen một trắng dí nhau chạy hết cái đại lộ phải đến khi Park Jinhye bẻ lái làm bánh xe ma sát trên đường muốn tóe khói mới cắt đuôi được chiếc xe kia, thấy đã an toàn cô giảm tốc độ về lại sáu mươi, cảm thán:
- Lại tốn tiền đi bảo dưỡng rồi! aizss
Tống cá và Nghiêm gấu lúc này mới giám mở mắt, thấy tốc độ đã về ngưỡng an toàn mới thở phào một hơi, đến cổng khu biệt thự Park Jinhye thả hai đứa xuống nhà của TNT rồi mới lùi xe về gara. Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường rón rén vào nhà bất chợt đèn điện phòng khách liền sáng choang, nhất thời cả hai không thích ứng kịp theo phản xạ đưa tay che mắt đến khi thích ứng được ánh sáng đã thấy Mã Gia Kỳ tay cầm chổi lông gà ngồi bắt chân trên ghế phía sau là Đinh Trình Hâm đứng thẳng lưng tay chắp ra sau bên trái là ba mống anh em bạn dì đang đứng nghiêm nghị thấy bọn họ liền hô lên hai tiếng uy vũ, trông không khác gì mấy quan đại nhân trên công đường trước giờ xử phạm nhân vậy, hai đứa này liền giật mình như trẻ mắc lỗi nhỏ giọng gọi:
- Mã ca, Đinh ca...
Mã Gia Kỳ phe phẩy cái chổi trên tay, bắt đầu tra hỏi hai phạm nhân đi chơi quá mười một giờ đêm trước mặt anh bình thản hỏi:
- Bây giờ là mấy giờ?
Đôi chim cu này sớm đã xám hồn pặc hai từ lâu rồi nhưng anh hỏi lại không dám không trả lời, Tống Á Hiên nuốt nước bọt lấy hết dũng khí run run đáp:
- Mộ... Một rưỡi... sáng ạ!
Mã Gia Kỳ cười nhẹ một cái: Thế đi chơi có vui không?
Toang rồi, toang rồi trời ơi. Đi chơi về khuya thì chớ lại còn bị tư sinh theo đuôi nếu để ảnh biết ai đứa có bị ăn đập không?
Có, chổi lông gà thần chưởng chắc ít có đau, đợt thấy út Văn bị đánh là đủ hiểu rồi, thấy hai khứa này chần chừ mãi không chịu nói Mã Gia Kỳ đập cái chổi lên bàn đánh đùng một cái làm đôi tình nhân kia giật giật mình kinh hãi. Đinh Trình Hâm ở đằng sau nín cười muốn nội thương chắp tay ở bên tai Mã Gia Kỳ thủ thỉ:
- Đại nhân, hai tên này phạm lỗi lần đầu khẩn xin đại nhân hạ thủ lưu nhân!
Trương Lưu Hạ ở bên này sớm đã không nhịn được cười, cơ mà lại không dám cười to chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên cười đến run rẩy, Mã Gia Kỳ nghiêm giọng tra khảo:
- Dưới đường có trả lời câu hỏi đi không?
Tống Á Hiên chắp tay: Bẩm đại nhân, tại hạ cùng thê tử đi chơi giờ này mới về quả thực là có tội nhưng mà kẻ chủ mưu là thập tam muội nhà kế bên, nếu đại nhân muốn xử để tại hạ đi bắt kẻ chủ mưu về đây, muốn đánh muốn đấm tùy đại nhân định đoạt!
Mấy anh em hồ lô nhìn Tống Á Hiên ngươi tùy ta xướng với bọn họ buồn cười không chịu được nhất thời kìm lòng không đậu cười to ra thành tiếng, Mã đại nhân tiếp tục đập bàn phán:
- Dưới đường nghe phán, đi chơi quá mười hai giờ phạm gia quy điều bốn, đi chơi không báo cáo phạm gia quy điều sáu tội nặng không thể tha, phán khổ hình mười gậy. Hành hình!
Nói xong cả căn phòng vang lên những tiếng cười giòn tan, Mã Gia Kỳ cười nắc nẻ ném cái chổi xuống đất Đinh hộ vệ lập tức đi lên giữ lấy nghi phạm Tống Á Hiên chuẩn bị hành hình thấy alpha sắp bị đánh đuýt Nghiêm Hạo Tường cuống quýt hết cả lên vừa cười vừa xin:
- Đại nhân, Mã đại nhân! tụi em sai ròi, hứa là hỏng có lần sau mong đại nhân độ lượng tha cho!
- Đinh hộ vệ, oánh đuýt đứa lớn cho tớ, đây là tội nặng không thể tha
Tiểu phẩm này kết túc sau ba cái oánh mông của Đinh Trình Hâm cả đám cười muốn đau ruột cả bọn nghe hai anh lớn dặn dò rồi ai về phòng nấy với ý chí hừng hực là đánh một giấc tới sáng.
Ba rưỡi sáng Mã Gia Kỳ giật mình mở mắt lại nữa, anh lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ mà anh nằm trong phòng bệnh rồi thấy Nghiêm Hạo Tường gục và Tống Á Hiên khóc đến lợi hại, rồi lại thấy Park Jinhye túm cổ áo bác sĩ gào thét cái gì đó nhưng đơn giản là anh chỉ thấy thôi không cách nào nghe được một câu một chữ nào, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh bị ảnh hưởng cũng tỉnh lại hắn ân cần hỏi người yêu:
- Cậu sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Mã Gia Kỳ thất thần nói: Phải, tớ mơ thấy tớ phải vào bệnh viện, tớ mơ thấy Hạo Tường khóc lại thấy Jinhye túm cổ áo bác sĩ, con bé như muốn đánh người vậy, tớ...
- Không sao, chỉ là giấc mơ thôi mà. Mơ thường trái ngược với đời thực làm sao có chuyện Á Hiên làm Hạo Tường khóc được, lại chuyện Park Jinhye muốn đánh người nữa không thể nào đâu, nhóc con đó hiền như vậy sao lại đánh người được.
Mã Gia Kỳ nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy hắn nói không có sai một lúc sau mới thả lỏng tiếp tục nằm xuống, Đinh Trình Hâm lắng nghe tiếng thở đều đều của người yêu tay càng thêm dùng lực ôm chặt lấy eo thon của Mã Gia Kỳ. Trong bóng tối mắt alpha như rực sáng (ಠ_ಠ) hắn âm trầm cười hắt ra một hơi hôn nhẹ lên trán người yêu rồi gác cằm lên đỉnh đầu anh hưởng thụ hơi ấm ở trong lòng, hắn khẽ thả ra một ít tin hương, hương labdanum quanh quẩn nơi chóp mũi như một liều an thần đưa Mã Gia Kỳ rơi vào mê man cho nên mới không nghe được những gì người yêu đang nói với mình:
- Đúng là cho cậu tự do một chút cậu liền không an phận mà!
Những ngày gần đây Park Jinhye và Mã Gia Kỳ đúng là có chút thân hơn so với trước kia, hai người đã từng đi chơi chung với nhau rồi, cũng vì Mã Gia Kỳ tỏ ra thân thiết với Park Jinhye nên hắn mới không muốn cho cô sắc mặt tốt thân thiết không nói đi ngủ lại còn mơ đến con bé đó khiến hắn triệt để tức giận, thuốc cũng đã uống ba lọ rồi tuần sau là uống lọ cuối cùng đợi đến lúc anh triệt để trở thành omega hắn sẽ tìm cách để buộc anh ở bên người của mình ngày ngày dám sát anh không cho tan vào một chỗ với alpha khác, Mã Gia Kỳ có hắn là được rồi chỉ một mình hắn thôi.