Linh quay lại buổi tiệc, cô chọn một góc ngồi yên tĩnh, đưa mắt nhìn xem Gia Huy đang ở đâu. Nhật Nam bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, cậu đưa cho cô một cốc nước ấm, khẽ cười bảo.
“Cocktail uống nhiều cũng sẽ say đấy, cô uống chút nước ấm sẽ dễ chịu hơn!”
“Cảm ơn!”
Cách nói chuyện có chút xa cách, khách sáo khiến Nhật Nam khó chịu, trước kia Hạ Linh luôn yếu đuối, làm cả cậu và Nhất Phong đều muốn bảo vệ. Nhưng người trước mặt cậu lúc này lại khác, cô tự tin, mạnh mẽ, gây cho người đối diện sự tò mò muốn khám phá chứ không phải muốn che chở.
Trong hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, câu hỏi luôn khiến Nhật Nam thắc mắc tìm lời giải thích khi trông thấy cô thế này.
Cả hai lại rơi vào im lặng, mặc dù xung quanh mọi người vẫn thả hồn vào những âm thanh dịu dàng, trầm bổng. Ở góc nào đó trong căn phòng, có hai bóng người đang đi tìm khoảng không im lặng cho riêng mình.
Gia Huy sau một hồi trò chuyện với vài vị khách, cậu đi lại chỗ Linh.
“Chị Linh, mình về thôi!”
Linh khẽ gật đầu, cô vừa đứng dậy toan đi ra ngoài cùng Gia Huy thì đột nhiên Nhật Nam giữ tay cô lại.
“Khoan đã…tiệc cũng gần tan rồi! Tôi mời Linh ăn tối được không?”
Cô bất ngờ nhìn cậu, rồi rút tay về. Từ xa Hồng Ngọc trông thấy Nhật Nam thì liền chạy đến, nhưng ngay khi trông thấy người đang đứng cạnh cậu ấy, Hồng Ngọc giật thót.
“Hạ…Hạ Linh…”
Ánh mắt nhìn Linh rồi nhìn sang Gia Huy, chợt Hồng Ngọc bĩu môi.
“Ha, tưởng gì, ra là cặp với trai trẻ. Bị anh rể tôi hất cẳng thì cô vội cặp kè với người khác, bởi vậy bác Nhất Lâm chọn chị tôi là đúng.”
Gia Huy nghe những lời xúc phạm Linh thì không kiềm chế mà lên tiếng.
“Này, cô nói bậy gì vậy hả? Gì mà anh rể cô? Chị Linh biết người này à?”
Linh cười, nụ cười vẫn rất thân thiện mà trả lời.
“Không! Chị không biết cô ta, càng chẳng hiểu cô ra nói gì. Mình về thôi!”
Nói rồi Linh bước ngang qua mặt Hồng Ngọc với thái độ đầy sự tự tin, Hồng Ngọc sau một vài phút kinh ngạc khi nghe Linh nói, chẳng phải cô ấy không nói được sao? Rồi cô chợt nổi điên khi thấy Nhật Nam cũng có ý định đi theo Linh.
“Con khốn này, mày tỏ ra thanh cao với ai hả?”
Dứt lời Hồng Ngọc tạt cả ly cocktail vào lưng Linh, cô khựng lại một bước, Nhật Nam thấy hành động ấy thì lập tức mắng Hồng Ngọc.
Xung quanh mọi người xì xào bàn tán, họ ái ngại nhìn Hồng Ngọc, tiếng tăm khinh thường người khác, ỷ gia thế mà làm càn của cô thì ai chẳng rõ.
Linh quay lại, gương mặt đã trở nên lạnh lùng.
“Xin lỗi tôi ngay!”
Hồng Ngọc vẫn thái độ.
“Xin lỗi? Mày nghĩ mày là ai hả?”
Gia Huy cởi áo ngoài khoác lên người Linh, cậu trừng mắt nhìn người đang gân cổ lên cãi lại chị Linh của cậu.
Nhật Nam giằng tay Hồng Ngọc lại, bảo cô mau xin lỗi Linh, cô lại hất tay cậu ra.
“Nhật Nam, anh còn yêu cô ta sao? Xem đi, bây giờ còn cặp trai trẻ, anh còn…”
Bốp!
Linh nghiến răng, cả bàn tay đều in dấu trên gương mặt Hồng Ngọc. Cái tát này là dành cho đứa trẻ bị sảy ngày hôm ấy, dù cô có muốn quên đi thì nỗi đau ấy vẫn còn. Hồng Ngọc sửng sốt, cô không ngỡ người con gái hai năm trước chỉ biết ú ớ, khóc lóc khi bị cô và An Đình ức hiếp, bây giờ không ngại mà tát mình.
“Cô…cô…”
Rồi Hồng Ngọc la lên gọi ông Đại Hùng, cô khóc lóc chỉ tay vào Linh. Lúc này đến lượt ông ấy kinh ngạc, gương mặt lại có chút gì không bình thường, còn có vẻ rất hoảng hốt.
“Cô…”
Phía ngoài sảnh đang khá hỗn loạn,Nhất Phong vẫn đang cùng Bách bàn bạc công việc. Chợt vệ sĩ gọi lên báo có xô xát bên dưới, Bách đi lại màn hình bật camera lên xem.
Nhất Phong cũng quay ghế lại nhìn vào màn hình, Bách phóng to lên rồi nói.
“Là con gái của ông Hùng, còn cả cậu Nhật Nam. Còn cô gái này…”
Nhất Phong nghĩ chẳng có gì, hắn vừa quay lại cầm tập hồ sơ lên thì liền buông tay, vội vàng bước lại khi nghe Bách nói.
“Là cô Linh!”
Nhìn vào màn hình, Nhất Phong phóng to hết cỡ, hình ảnh gần như bị nhòe nhưng hắn vẫn nhận ra. Tim hắn hẫng đi một nhịp, một nỗi đau dâng lên, hắn lắp bắp.
“Xuống…giữ cô ấy lại…giữ cô ấy ngay cho tôi!”