“Alô cậu Trung!”
Ông Nhất Lâm lấy điện thoại gọi cho người tên Trung, dừng lại một chút như chờ bên kia báo cáo tình hình, ông nói tiếp.
“Hãy làm như những gì tôi đã dặn, cậu hiểu chứ!”
Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng không chút gằn giọng, nhưng nó chẳng khác gì một cú thúc thẳng vào đầu Nhất Phong. Ba từ cuối cùng vang lên khiến Nhất Phong một lần nữa mất bình tĩnh.
“Khốn nạn, ông không phải con người, buông tôi ra!”
Hai mẹ con Nhật Nam chật vật lắm mới giữ được Nhất Phong, Nhật Nam cầu xin cha mình.
“Cha, chẳng phải hôn sự của anh với Hạ Linh đã xong, cha sao lại làm vậy chứ?”
Bà Mỹ Xuân cũng phẫn nộ.
“Tôi không thể tin ông thủ đoạn như vậy, ông thà ép con trai đi vào vết xe đổ chứ không chịu hạ cái tôi xuống sao hả?”
Đứng trước sự tức giận phẫn uất cùng những lời chỉ trích của ba người kia, người đàn ông máu lạnh vẫn điềm tĩnh đáp.
“Phải! Vì những gì tôi gây dựng không thể mất hết được, thà là nó đi vào vết xe đổ nhưng không phạm sai lầm đánh mất tất cả!”
“Là con của ông đã là một sai lầm của tôi!”
Gương mặt ông Nhất Lâm đanh lại, đúng là Nhất Phong rất giống ông, nhưng ngày ấy ông không dám phản kháng mạnh mẽ như vậy.
Người thanh niên đang mang dòng máu của ông ấy, tính cách của ông ấy, lại nói rằng sinh ra là con của ông ấy là sai lầm.
“Con vẫn không chấp nhận cưới An Đình!”
“Không, có chết cũng không!”
Lại một lần nữa, nụ cười nhếch môi đầy toan tính lại lộ ra. Lúc này như đã tính trước, An Đình đi vào, gương mặt có chút ngạc nhiên nhìn mọi người. Riêng ông Nhất Lâm khẽ cười nhìn cô gái trước mặt.
“An Đình, cháu đến đúng lúc lắm!”
Nhất Phong thấy An Đình lại sôi máu, hắn chửi bới cô.
“Cô thông đồng với ông ta phải không? Hạ Linh đâu? Cô ấy đâu hả?”
An Đình kinh ngạc.
“Anh nói gì em không hiểu? Hạ Linh gì chứ!”
Giọng người đàn ông kia lại nói.
“Chỉ cần con đồng ý cưới An Đình, ta sẽ thả Hạ Linh ra!”
Nhất Phong nghiến răng trèo trẹo hỏi lại.
“Tôi dám tin ông sao?”
“Nếu con không tin thì tùy, ta không ép!”
Nói rồi ông ta lại gọi cho người tên Trung.
“Chuẩn bị xong chưa? Làm cho gọn đừng để lại gì đấy!”
Nhất Phong run rẩy, chưa khi nào hắn run như vậy, hắn không dám tin ông ấy tha cho Hạ Linh nhưng hắn tin ông ấy sẽ giết cô.
Đôi chân hắn không còn đứng vững được nữa.
Phịch.
Nhất Phong gục xuống, hắn quỳ xuống, nước mắt hắn đã rơi, hắn yêu Hạ Linh và càng không muốn cô chết!
“Ông…ông hãy hứa…sẽ thả cô ấy!”
“Chỉ cần con cưới An Đình!”
An Đình vẫn bình thản đứng nhìn, chẳng có chút ngạc nhiên gì cả. Bà Mỹ Xuân tức giận nói.
“Ông phải làm đến mức này sao Nhất Lâm! Ngày trước cha ông có ép buộc ông đến mức này không mà bây giờ ông bắt Hạ Linh?”
“Cha, cha đừng ép anh nữa! Chẳng phải cha đã tác hợp cho họ sao?”
Tiếng Nhất Phong đã nghẹn lại, giọng hắn khàn đặc.
“Được rồi! Chỉ cần Hạ Linh an toàn, hai người không cần phải cầu xin ông ta!”
Vẫn không một lời bảo Nhất Phong đứng dậy, ông Nhất Lâm quay lại nhìn hắn rồi nói như ra lệnh.
“Vậy bây giờ con quyết định thế nào?”
Nhất Phong nắm chặt tay lại, từng đường gân máu nổi hằn lên da thịt hắn, hai hàm răng nghiến chặt cố gắng kiềm chế bản thân trước người đang đứng.
“Tôi…sẽ cưới An Đình!”
“Được! An Đình cháu nghe rõ rồi chứ?”
“Vâng bác!”
Gương mặt An Đình vui vẻ sáng rỡ, đôi mắt hiện ra tia nhìn đắc ý. Cho dù Nhất Phong không yêu cô thì An Đình chẳng bận tâm, người chiến thắng vẫn là cô mà thôi.
Chẳng hề để ý đến người con trai đang cúi mặt khuất phục, ông ấy đi đến cạnh An Đình.
“Vài hôm nữa ta sẽ sang nhà bàn chuyện hôn sự!”
An Đình mỉm cười gật đầu, cô đi đến cạnh Nhất Phong cúi xuống nói nhỏ.
“Em về nhé! Em sẽ đợi ngày là cô dâu của anh!”
Dứt lời An Đình đi ra ngoài, nụ cười chiến thắng chiếm hữu vẫn hiện lên trên gương mặt cô.
“Hạ Linh! Cô đã nghe rõ rồi chứ?”
…
Tại một ngôi nhà hoang trên một ngọn đồi ven ngoại ô, Hạ Linh vẫn bị trói lại, bởi cô bị câm nên bọn bắt cóc chẳng cần phải chèn miệng cô.
Khi nãy, lúc Nhất Phong nói rằng sẽ cưới An Đình, tên Trung đã bật loa ngoài để cô nghe. Chỉ một câu đó!
Trái tim cô vụn vỡ, cô vẫn không biết người bắt mình là ai, chỉ biết rằng Nhất Phong nói sẽ cưới người khác. Sau khi tắt điện thoại tên Trung nói với cô.
“Cô nghe rõ rồi chứ? Người Nhất Phong cưới không phải là cô!”
Hạ Linh bật khóc, mọi thứ trong đầu cô đều tan biến trống rỗng. Những lời yêu thương mà hắn nói với cô bây giờ như những mũi dao nhọn đâm vào tim cô.
Vì sao? Chẳng phải mọi thứ đã sẵn sàng, vì sao hắn lại đổi ý?"
Lúc này Hạ Linh bỗng nhớ lại lời ông Nhất Lâm đã nói.
[ “…Dù nó có cảm mến cô thì đó cũng chỉ là nhất thời, rồi đến lúc nó phải bỏ lại mọi thứ vô giá trị để tiến đến những thứ có giá trị hơn…” ]
Cô nấc lên nghẹn ngào, là do cô đã tin tưởng vào tình cảm của hắn ư?
Cũng phải thôi, làm gì có chuyện một cậu chủ như hắn lại chấp nhận hạ mình cưới cô, làm gì một gia đình như nhà họ Phạm lại chịu cô là con dâu!
Nụ cười chua chát xen lẫn tiếng khóc, Hạ Linh khóc cho cuộc đời khốn khổ của mình. Mọi thứ đều chẳng thuộc về cô, cô chỉ có cho riêng mình cái tên Hạ Linh!
Trớ trêu cho cô khi cái tên ấy cũng là hắn đặt.
“…từ bây giờ tên cô là Hạ Linh…”