sáng hôm sau, đồng hồ sinh học lại đánh thức windy dậy lúc 5h30 sáng. thức dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp, windy leo xuống giường, làm vscn rồi lại đi chạy bộ. sáng nay bầu trời trong xanh, có vẻ là dự báo 1 điều tốt đẹp. windy nghĩ vậy.đột nhiên windy cảm thấy như có ai đó theo dõi mình. nhưng chúng nó lại không có làm gì nên windy cũng chẳng quan tâm, tiếp tục làm công việc cao cả của mình: ' chạy bộ '
được một lúc, windy ' cuối cùng cũng ' thấy khó chịu vì cái bọn theo dõi mình. thế nào mà chúng nó cứ bám theo cô như đĩa đói vậy? cô đi đâu là nó theo đến đó! khỉ thật, 'mới sáng sớm đã bị theo đuôi, chắc cả ngày xui đây!' - windy càng nghĩ càng tức. mà theo dõi lại cực kì lộ liễu nữa chứ! khiến cho biết bao nhiêu người đi đường nhìn cô với ánh mắt kì dị. mặc dù cô thuộc tuýp người không để ý đến người khác nhưng bị nhiều người nhìn như vậy cô cũng ' không mấy dễ chịu '! vì vậy, cô cho ra một ' quyết định ' cao cả và cực kì sáng suốt là: ' dần cho tụi nó một trận để lần sau không theo dõi người ta như vậy nữa!'
lừa chúng nó vô một hẻm cụt, windy cho đứa đứng ngoài cùng một cú đá chí mạng vào đầu khiến nó la lên một tiếng đầy ai oán và ngã đùng ra đất! bất tỉnh. nghe tiếng động 2 đứa đứng đầu quay lại thấy windy đứng đó thì đổ mồ hôi hột. khỏi cần hỏi thì tụi nó cũng biết windy mới làm gì.
windy thấy bọn kia đứng đó run bần bật thì lắc đầu ngao ngán. con trai gì mà nhát như thỏ đế. windy hỏi với thái độ ' không mấy dễ chịu ':
- tụi mày theo dõi tao?
một câu đơn giản, súc tích nhưng lại gây tác dụng vô cùng lớn. bằng chứng là tên đầu đàn run một trận và lắp bắp:
- P...ph...phải!
haizzz windy bó tay thật rồi! cái này thì là ' phê đê ' chứ ' con trai ' gì nữa. không muốn lằng nhằng với cái bọn: ' trai không ra trai, gái không ra gái này nữa ' nên windy vào thẳng vấn đề luôn:
- nói! ai đã sai tụi mày theo dõi tao! nói thật chứ không: hậu-quả-khó-lường!
2 thằng ' phê đê ' kia nuốt nước miếng ừng ực, mồ hôi túa ra như mưa. chúng đang đấu tranh rất chi ' dữ dội ' về việc có nói hay không nói. nói thì chúng nó đảm bảo sẽ chết không thấy xác với bọn kelvin. nhưng không nói thì chúng nó sẽ bị ' bầm dập ' ( ý, có nhẹ không ta?) bởi cô nàng đang đứng trước mặt.
nhưng thà bị bầm dập 1 chút còn hơn là bị chết không thấy xác. thôi thì đừng nói vậy. chúng nó đã ' chốt ' quyết định ( sai lầm, sai lầm!)
đấu tranh tư tưởng như vậy đã khiến bọn kia bớt sợ hơn phần nào. tên đầu đàn vẫn là ' dũng cảm ' nhất. tiến lên trước một bước và hắn nói:
- tôi thích thì làm, không ai khiến cả, được không? ( ghê ghê! tí nữa anh sẽ hối hận với câu nói này đấy!)
' xem ra là chúng nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! ' windy thầm nghĩ. nhưng vì không muốn động tay động chân với bọn ' què ' này nên windy cho chúng nó thêm một cơ hội:
- nói! trước khi có chuyện! - giọng windy lạnh. phải nói là cực kì, cực kì... lạnh. cứ như là lời nói của thần chết ý! ( có quá không ta?) hiển nhiên là khiến bọn kia lạnh toát cả sống lưng, nhưng vì quyết định không nói cho nên tụi nó vẫn cứng mồm:
- tôi đã nói là thích thì làm mà! - tên đầu đàn phản bác và tên đàn em gật đầu lia lịa.
windy đến nhức đầu với tụi này, đã cho 1 cơ hội rồi mà vẫn không biết nắm bắt.! ngu ngốc! ( chí lí, chí lí) nhanh như gió, windy lao đến bên tên đầu đàn và đá cho hắn một cái, bẻ tay hắn ngược ra sau và đè hắn bẹp dí ra đất. vì windy quá nhanh nên tên kia không kịp phản ứng gì. khi phản ứng lại thì cơn đau từ cánh tay và cả người truyền đến làm không nói được gì rồi.
tên đàn em thấy đại ca mình bị như vậy thì vội lao vào giúp. nhưng chưa đến nới thì đã bị windy đá cho một cái văng ra ngoài và không đứng dậy nỗi nữa luôn. windy vẫn làm công việc của mình là tra khảo:
- nói mau, cho 2s suy nghĩ! ( á à có câu cửa miệng mới nhé!) - vừa nói, windy càng siết chặt tay khiến tên kia đau đớn đến trào nước mắt. thế này thì hắn phải suy nghĩ lại thôi. thà bị giết một lần rồi thôi còn hơn là bị dày vò đau đớn như thế này. hắn mở miệng và nói:
- tôi... tôi nói!
ngay lập tức, windy thả hắn ra. 'đó! nói sớm có phải tốt không? sao cứ bắt ta hành hạ người khác nhỉ? ta muốn làm gái ngoan mà! ' windy lại nghĩ. ( ọe ọe! chụy mà gái ngoan á?)
tên kia đứng dậy xoa xoa cánh tay bị thương và nói với cái giọng vô cùng ' tội lỗi ':
- là bộ ba hoàng tử của star đó! kelvin, ken với kin đó! bọn hắn kêu tôi phải theo dõi và điều tra mọi thứ về cô và cả 2 người bạn của cô nữa!
windy nhếch mép, biết ngay là 3 tên đó. windy nói với tên kia:
- về nói với bọn hắn: muốn biết gì thì cứ việc hỏi! không cần phải điều tra làm gì cho tốn công!
nói xong, windy quay mặt đi luôn khiến tên kia ngẩn ngơ. phải một lúc sau hắn mới hoàn hồn và kéo 2 ' thằng ' ' đồng nghiệp ' của mình đi về báo cáo kết quả.
----------------------------------------++++++++++++++++++++++++------------------------------------------------
* tại phòng nhà của kelvin, ken và kin.*
- CÁI GÌ? - Kelvin đập bàn và hét lớn. - nói lại tôi nghe xem? - vừa nói kelvin vừa chỉ vào mặt 3 tên được xem là ' thám tử ' mà kelvin đã thuê đi theo dõi bọn windy.
- D..dạ... - tên kia vừa run lẩy bẩy vừa trả lời nếu nói lúc nãy hắn run là vì sợ thì lúc này hắn run là vì mình đang phải đối mặt với... tử thần.
ken thấy không ổn liền' ra tay ' dàn xếp:
- được rồi, được rồi, kelvin bớt nóng, bớt nóng. - vừa nói, ken vừa xoa xoa lưng cho kelvin để nó ' hạ hỏa '. xong sau đó quay lại trừng mắt với bọn ' thám tử ' kia khiến chúng nó toát mồ hôi hột - còn các anh! tôi thuê các anh để ' điều tra ' là ' điều tra ' đó có biết không? mà các anh làm ăn kiểu gì mà để cô gái đó phát hiện, còn đánh cho 1 trận bầm dập như vậy? anh nói xem? mặt mũi chúng tôi để đi đâu? hả? các anh cứ về nhà chờ đi! sẽ biết!
ken phán 1 câu xanh rờn khiến bọn kia thiếu chút nữa chết đứng. thôi rồi, thế là bọn họ có ' diễm phúc ' được làm qua cái nghề gọi là ' TNON ' ( thất nghiệp ở nhà đấy các bác ạ) rồi! chúng nó chưa kịp thôi ' sock ' chưa kịp thôi ' cầu xin ' thì đã bị kin kêu người ' vác ' ra với cái lí do đơn giản là ' để chúng nó đứng đó chi cho nó mõi chân!' rồi, cuộc đời 3 em ấy đã xong,! đi rồi. ( ai biểu ngu làm chi?)
sau khi căn phòng đã trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó thì kelvin lại ức chế đập bàn một cái * rầm * rất ư là nhỏ nhẹ kèm theo đó là một giọng nói với sự ' điệu nghệ ' không kém:
- cô ta? cô ta dám nói là... là... như vậy sao? - có lẽ anh ấy không đủ can đảm để nói ra rồi! ( chết thật!)
- ukm!!! - 2 tên kia đồng thanh bóc trần sự thật trần trụi.
lần này thì kelvin đã suy sụp, hắn ngồi phịch xuống ghế và không nói một lời nào.
ken với kin thấy vậy cũng ngồi xuống ghế và an ủi:
- không sao, không sao! nếu cô ta muốn mình hỏi tức là chính sách ' tán ' của mình đã có chút thành công rồi đấy! ( hở??) mình cứ cố gắng lên đi. với cái nhan sắc ' nghiêng nước, nghiêng thành ' như tụi mình không lẽ không được?
- đúng! - kelvin đứng bật dậy và dơ tay lên làm như ' kinh khủng ' lắm. có lẽ sau câu nói của ken thì lòng tự tôn của ai đó bị đã kích trầm trọng thì phải! - chính xác! với lòng ' kiêu hãnh ' của 1 thằng ' đàn ông' tao không để để thua bọn nó được! ta quyết phải phục thù!!!! ( ghê ghê!!!) ta phải cho con nhỏ đó biết thế nào là sự-lợi-hại!
- đúng!!! quyết phục thù! phục thù!!!!
2 tên kia cũng vô cùng quyết tâm. có lẽ vẫn còn chua vụ bị đánh với bị dọa đây mà!!!
thế là trong nhà có 3 ngọn lửa quyết tâm hừng hực cháy! ( thiêu chết cái gì hk ta???)
-----------------------------------------+++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
trở lại với 3 cô nhé!!!
lúc windy về tới nhà thì đã thấy 2 con bạn đang ' chén ' thức ăn rồi! ăn như heo ấy. cô thở dài rồi đi về phòng định bụng lúc xuống ăn sáng sẽ kể cho chúng nó nghe chuyện sáng nay.
khi đi xuống với bộ đồng phục trên người thì windy đã thấy đống thức ăn nằm ngỗn ngang trên bàn với đủ loại hình thể> đúng là heo ăn mà! nhìn thế này thì ai nói chúng nó khi lên trường sẽ lạnh như tảng băng chứ?
dù thế nhưng windy vẫn bước xuống và ' từ tốn ' ăn bữa ăn sáng của mình.
sau khi đã no say. windy mới tỏ vẻ thần thần bí bí trêu 2 con bạn lại. quả nhiên chúng nó xúm lại như có cái gì vui lắm. và windy thì nhàn nhã kể lại cái chuyện sáng nay với điệu bộ vô cùng ' thục nữ' khiến 2 con bạn tức điên.
sau 1 hồi ' đấu tranh ' quyết liệt để tranh dành thông tin, sandy và marry đã hiểu được đại khái sự việc.
1 đoạn ' im lặng ' trào dâng.
mỗi thằng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. windy đi thì có suy nghĩ: như đã nói: vô cùng ' thục nữ ': ' muốn theo dõi tôi? xem anh ( kelvin nè!) có đủ bản lĩnh không nhé!!! ' còn sandy, có vẻ mạnh mẽ hơn: ' ghê! lần trước bị dọa rồi còn chưa sợ? muốn chơi thì tôi với anh ( ken đó!) chơi tới cùng.' marry là khủng bố nhất với suy nghĩ ' á à! muốn bị đòn nữa chứ gì? ok! không thành vấn đề.( còn ai ngoài kin đúng hk các bạn?) '
nghĩ chán chê, 3 đứa lại cắp sách tới trường như bình thường. khác mỗi là hôm nay chỉ có marry làm việc thôi ( thực hiện sớm lời hứa à?) à còn khác nữa là cả 3 cô đều dành hình như nhiều ánh mắt ' trìu miến ' hơn cho 3 anh thì phải.
một ngày lại trôi qua. theo đúng như windy nói thì là ngày bình yên nếu không tính là có vụ hồi sáng.
---------------------------++++++++++++++++++++----------------------------------------
đôi lời tg:
ôi nhi xl vi đăng chap trễ nhá!
đã trễ lại ngắn nữa. xl m.n nha. do nhi vừa mới thi hsg nên hk có nhìu ý tưởng.
hứa hẹn chap sau sẽ thú vị
vote đi vote đê!!!!
thân...