Trải qua buổi sáng không mấy " suôn sẻ ", mấy anh chàng nhà Kelvin cũng đã hoàn thành xong được bước một của kế hoạch. Mặc dù là hơi bị tổn thất chút xíu! Nhưng không sao, bởi vì như Ken đã nói: " không vào hang cọp sao bắt được cọp con ". Đến buổi ăn trưa, sau khi đã cắt được mấy cái " đuôi " đáng ghét của mấy cô nàng hám trai thì Kelvin, Ken và Kin cũng " an tọa " tại một cái bàn ở một góc khuất trong căng-tin, và đương nhiên, cái bàn này đủ che cho cả ba không bị ai soi mói mà vẫn có thể nhìn rõ Windy, Sandy và Marry phía bên kia.
Kelvin và Ken nãy giờ không để ý, nhưng giờ nhìn lại Kin thì cười không thấy trăng sao gì luôn, vừa cười, chúng nó vừa nói:
- Kin à? Sao mày trang trí cho cái mặt mày đẹp vậy? Để bình thường không đủ " tỏa sáng " à? - Kelvin vừa ôm bụng vừa hỏi.
- Ui chu choa mạ ơi! ( Cha ơi cái tiếng chi ri?) Mi làm cái chi rứa Kin? Mi mần răng mà con Marry đợp mi ghê rứa? - Ken cười không đủ còn dở giọng Huế ra trêu chọc Kin.
Máu nóng dồn lên não, Kin rít qua kẽ răng:
- Chúng mày im ngay! Bố đây cố gắng hết sức để hoàn thành kế hoạch mà chúng mày dám cười tao à? Chúng mày có tin là tao cho chúng mày đi Tây Thiên thỉnh kinh ngay không?
Hai đứa kia im bặt, cố nén hết tiếng cười vào trong bụng, thầm nghĩ: " Thằng này nguy hiểm lắm! Không nên đụng vào! "
Thấy tụi kia im rồi thì Kin mới hạ hỏa, anh chàng tằng hắng;
- E hèm! Tụi mày lo ăn đi! Chiều mới có sức mà thực hiện kế hoạch, tao nói cho mà biết! Mấy đứa mình chuẩn bị " tán " bây giờ không dễ chơi đâu!
Hai đứa kia gật đầu lia lịa, gì chứ dộ " kinh dị " của 3 đứa kia thì 2 anh đã trải qua rồi! Và xin thông báo là không dễ chịu chút nào đâu!
--------------------------++++++++++++++---------------------------------+++++++++++++++++
Đúng 1h, sáu con người đã đứng trước bờ tường cao 3m ( hơi quá không nhỉ? Mà thôi để vậy cho thể hiện trình độ siêu nhân của mấy anh chụy ấy đi!) của trường Star. Windy, Marry và Sandy nhìn bức tường mà nở nụ cười ma mị. Lâu lắm mới hoạt động chân tay, không cười mới lạ.
Ngay lập tức, Kelvin, Ken cùng Kin cười lấy lòng và giở giọng ngọt ngào:
- Để tụi anh giúp tụi em leo lên nhé!
- Thôi khỏi! Tụi tôi có tay có chân!Tự leo được! - Windy trả lời, không quên châm chọt thêm.
Quê tập 1. Mấy anh kia há hốc mồm nhìn Windy nhẹ nhàng lấy đà nhảy lên bước tường cao chót vót kia.
Sandy nhìn cái mặt ngố ngố của bọn kia thì buồn cười không thôi! Châm thêm một câu cũng không mấy " đơn giản ":
- Haizz! Lau nước miếng đi!! - Sau đó cũng nhẹ nhàng bật nhảy leo lên tường.
Quê tập 2. Mấy ảnh im lặng là vàng.
- Haizzz! Ở đây có mấy thằng không được bình thường nè! - Marry cũng không tiếc lời " chỉ trích ". Và cũng theo 2 con bạn mình nhảy lên bờ tường cao chót vót.
Quê tập 3. Mấy anh ấy cạn lời trầm trọng, cứ đứng ở đó như trời trồng.
Windy thấy vậy thì gọi vọng xuống:
- Ê! Lên đây đi chứ? Không đi thì tụi tui đi một mình nè nha!!
Mấy anh ấy giờ mới hoàn hồn nổi, nhìn lên mà lắp ba lắp bắp:
- Ờ, ờ tụi tôi lên liền!
Sau đó, mấy cú nhảy ngoạn mục lại diễn ra, 3 cái bóng đứng vững trên thành tường với giương mặt không mấy dễ chịu. Mấy chị kia thì bật cười ha hả, suýt chút nữa rơi xuống luôn. May mà giữ thăng bằng tốt. Đáp xuống đất một cách hoàn hảo, mấy chị ấy lại lăn ra cười. Mấy anh kia mặt đen hơn đít nồi, vứt một câu rồi hậm hực bước đi:
- Đi nhanh lên!
Mấy chị kia vừa đi vừa cười khiến mấy người đi đường nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cuối cùng mấy chị ấy cũng có thể ngừng cười, mà hết cười rồi cũng tới khu vui chơi luôn rồi. Mấy chị ấy lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày mà đi vào khiến ai cũng rùng mình ớn lạnh.
Thấy không khí hơi bị ngượng ép, Kelvin mở lời:
- Mình đi đâu trước? Tôi đề nghị chúng ta đi tàu siêu tốc.
Windy chẳng quan tâm lắm, ừ đại:
- Sao cũng được!
Sandy và Marry cũng không có ý kiến, thế là cả bọn kéo đi mua vé để đi tàu.
Tới quầy bán vé, 3 anh chàng liền thể hiện sự " Ga"s lăng " của mình:
- Để tôi mua cho!
Nói xong lăng xăng đi mua vé. Windy thấy vậy thì bĩu môi và nói:
- Rảnh rỗi sinh nông nỗi!
Ba anh chàng nghe thấy vậy thì nhăn mặt nghĩ: " Hừ! Đợi tôi tán xong các cô đi rồi sẽ biết thế nào là sự lợi hại. "
Mua vé xong, cả 6 bước lên tàu, thế nào lại thành Windy ngồi với Kelvin, Sandy ngồi với Ken, Marry ngồi với Kin. Cả 6 cùng cài dây an toàn và tàu bắt đầu di chuyển.
Chậm.... Nhanh dần.....Nhanh dần...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tàu chạy nhanh đần cho tới khi giọng của ai đó hét lên. Con tàu đã lên tới đỉnh và đang " lướt " xuống với tốc độ " sao hỏa "
Đại khái là sự việc xảy ra thế này:
Windy ngồi hàng đầu tiên huýt gió, tận hưởng " gió mát " phả vào mặt. Kelvin ngồi bên cạnh dường như đã hóa đá. Anh ngồi đó, mắt trợn ngược, mặt tái xanh... Có lẽ, ảnh đã vượt qua cái cảm giác gọi là sợ rồi. Hehe, cái này người ta gọi là " không sợ vì quá sợ ", haha. Windy nhìn qua, thấy bộ dạng kelvin như vậy thì nhịn không nổi, bật cười như điên. ( oi my god! Chụy ấy mà cười như điên á?)
Sandy ngồi sau, nghĩ mông lung. Cô vốn thích tốc độ. Nó khiến cô tỉnh táo và suy nghĩ tốt hơn. Đang tính nhắm mắt để nghĩ tại sao hôm nay con Windy nó lạ vậy thì cô chợt nghe tiếng hét từ người bên cạnh. Cô vội mở to mắt ra nhìn, nếu cô nhớ không nhầm thì người ngồi bên cạnh cô là Ken mà! Rồi việc gì đến nó cũng đến. Ken ôm chầm lấy Sandy hét như đúng rồi. Sandy trợn ngược hai mắt! Trời đất ơi! Cô không ngờ là Ken cũng sợ tốc độ. Đang tính đẩy Ken ra thì Sandy nghĩ tới một việc, giơ điện thoại ra và: " tách "... Cô nhếch mép,đê xem, giờ cô làm vậy thì anh ta có còn làm phách với cô nữa không nhé? Nhìn đi nhìn lại cái tấm ảnh trong tay, cô cười sung sướng, hehe, kiểu này thì chết anh Ken nhà ta rồi.
Marry ngồi cuối cùng, vẫn là tiếng lách cách của tiếng ngón tay chạm vào màn hình ipad. Dù ở trên tàu lửa nhưng Marry vẫn không bỏ qua cơ hội làm việc, cô làm tập trung đến mức không cần biết xung quanh như thế nào. Cho tới khi... " Á Á.. " " Cạch " chiếc ipad của cô rất hân hạnh được " hôn " đất từ độ cao 20m. Cô đau lòng nhìn cái ipad thân yêu của mình. Sau đó, như thấy điều gì đó sai sai, cô nhìn qua người bên cạnh. Cái con người mà lúc nãy, trong cơn kích động vì độ cao, đã hất tay một cái, làm cho cái ipad của cô hôn đất. Hừ, một nỗi tức giận dâng trào, Marry hét còn to hơn mấy người kia:
- NÀY!!!!!!!!!!!!! cÁI " THẰNG " KIA! SAO MI DÁM LÀM HƯ CÁI IPAD CỦA TA HẢ??
Đầu cô bốc khói nghi ngút, kiểu này mà không phải là ở trên tàu lượn thì Marry chắc đã " xé xác " Kin rồi. Đó là công sức của buổi trưa của cô, giờ đã tan thành mây khói... Hừ " Mi đợi đấy! Tên Kin chết tiệt kia! " Marry nghĩ khủng bố. Liếc mắt nhìn con người có vẻ mặt " xanh xao " bênh cạnh. Lần này thì Kin chết chắc rồi.
KÍT......
Tiếng va chạm của kim loại vang lên. từng người lần lượt bước xuống tàu. Ba nàng cũng nhẹ nhàng nhảy ra khỏi tàu. Mỗi người 1 tâm trạng. Rồi các anh lần lượt cũng leo xuống. Mặt ai nấy đều như chết rồi. Lững thững bước ra khỏi khu tàu lượn, các anh ấy vẫn chưa hoàn hồn. Tới một cái ghế đá, cả ba cô gái đồng loạt ngồi xuống, lấy tay phẩy phấy.
- Nóng quá đi!!!!
Sandy than vãn, Hai đứa kia đồng tình gật gật đầu. Chợt nảy ra một ý, Sandy đằng hắng:
- Ken, mua dùm tôi mấy que kem!
Ba anh kia như người mất hồn, vẫn không có phản ứng. Sandy nhíu mày, hét:
- KEN!
Cả ba người kia bị tiếng hét làm cho giật mình. Phản xạ có điều kiện liền quay qua hỏi lại:
- Hả?
Một cảm giác lờm lợm ở cổ họng. Dạ dày của cả 3 sôi lên, không chịu nổi nữa, ba người chạy tới gốc cây gần đó mà nôn thốc hôn tháo...
Sandy đang định lặp lại yêu cầu của mình thì thấy ba chàng chạy đi mà nôn thốc nôn tháo. Cô bật cười ha hả, và nói:
- Tưởng gì...! hahhaha.... - Một tràng cười lại rộ lên. Không ai khác ngoài Sandy. Cười chán chê, cô đứng dậy và nói:
- Kiểu này là phải tự thân vận động thôi! Bọn mày ngồi đợi tao nhé!
Hai đứa kia cũng cười nhưng ít, gật đầu một cái và Sandy tức tốc " phi " đi ngay.
Khi cô về đến nơi thì thấy các anh đang ngồi trên ghế nghỉ mệt. Cô mỉm cười và nói giọng châm biếm:
- Nước của các anh đây - Cô đưa chai nước, Cả 3 cùng nhận lấy, sau khi đã đảm bảo các anh đã có được nước, cô thảy 2 que kem cho bọn kia, chúng nó cũng rất ăn ý chụp lại. Xong nhiệm vụ " phụ " cô bắt đầu tiến đến nhiệm vụ " chính ":
- Haiziii, tôi không ngờ là " hot boy " cũng say xe đó nha! Tôi tưởng phải tài giỏi lắm chứ? Ai dè....
Sandy nhấn nhá chữ " dè " một cách điêu luyện. Và phá ra cười sằng sặc khi Kelvin, Ken và Kin mặt đỏ như trái ớt. Windy và Marry cũng cười, Hai cô cũng nhấn theo:
- Ai dè à.... haha...
Lại cười, các cô cười như chưa từng được cười luôn, giọng cười của các cô vang lên trong không khí, tựa như một khúc sáo rộn ràng, vui tươi.Trong khi đó thì thì các anh bên cạnh chỉ muốn đào một cái lỗ, chui ngay xuống cho đỡ ngại.
Sau khi chữa cháy bằng câu nói:
- Hứ, chẳng qua hôm nay dạ dày của bọn tôi không được tốt thôi nhé, chứ không thì bọn tôi cho các cô sáng mắt ra! Có ngon thì đi nhà ma với tụi này nè, tôi sẽ bắt ma cho các cô xem! - của Kin, Thế là cả bọn lại kéo đi nhà ma với mục đích, xem Kin bắt ma.
" ẦM, ẦM, CHÁT CHÁT! BINH BINH, BỐP BỐP... " Một loạt các tiếng động bạo lực vang lên. Cả bọn bước ra với vẻ mặt bơ phờ. Windy tức giận đá cho Kelvin một cái chí mạng:
- Anh la hét gì chứ? Còn ôm tôi nữa? Bộ sợ lắm hay sao? Hừ, làm tôi nhục quá! - Kelvin đau khổ rên lên. Chẳng qua là trong lúc quá sợ hãi, anh chỉ hét lên rồi ôm chầm lấy người bên cạnh thôi mà! Ai biểu mấy con ma đó đáng sợ quá làm chi? Anh có làm gì đâu? Mà ai biết được người bên cạnh mà anh nói đến lại là Windy cơ chứ? Trong đó tối om om, ai biết được? Nói túm lại là anh không có làm gì nên tội hết!
Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Kelvin mà Windy tức trào máu, để xem, cô làm gì anh!
Còn Sandy thì vẻ mặt mệt mõi. Cô làm gì nên tội mà ông trời lại phái một cái tên vừa nhát vừa ngu xuống bên cạnh cô vậy? Hớ? Vừa vào tới nơi thì Ken mặt đen như đít nồi, cầm chặt lấy tay cô và rên rỉ. Đi được giữa chừng thì anh ta đột ngột hét lên và nước mắt nước mũi phun hư mưa, ướt hết cả áo cô. Cô nhìn lại thì thấy một con ma đang nắm lấy chân của Ken, không cho anh ta đi. Anh ta hoảng quá giãy dụa như điên và khóc như đúng rồi. Cô tức giận đạp cho con ma một phát và lôi luôn Ken ra đây. Đến giờ anh ta vẫn sụt sịt như gái mới về nhà chồng nè! Trời ơi, điên chết cô mất.
Trong nhóm chỉ có Mary là hí hửng nhất. Cô nhảy chân sáo ra khỏi nhà ma và cười tươi thật tươi. Để cho Kin đang " vật vã " phía sau. Có trời mới biết là cô đã làm gì khiến Kin sợ như vậy. Hình như là bắt lấy một con ma và dí vào mặt Kin thì phải! ( omg, tội anh Kin quá!) Chắc cô vẫn còn nhớ vụ ipad của mình.
Kể ra cũng chiều tối rồi, tất nhiên là sau khi các " hot boy " của chúng ta lấy lại được tinh thần sau cuộc khủng hoảng vừa rồi. Cũng mất kha khá thời gian và công sức đấy. Có lẽ từ nay các anh sẽ không dám tới cái công viên này thêm một lần nào nữa đâu. Một là vì: các thứ ở đây quá đáng sợ. Hai là vì các cô nàng đang đi bên cạnh các anh đây đang nở một nụ cười vô cùng gian trá. Các chàng cảm thấy rợn sống lưng. Không biết các cô giở trò gì nữa đây?
Phải, các cô sẽ " xử " các anh như thế nào đây nhỉ? Nhất là cái tấm hình " không rõ nguồn gốc xuất xứ " kia! Cộng thêm vụ " ipad" trên tàu lữa. Các bạn hãy chờ đọc chap sau nhé!!
--------------------------------+++++++++++++++++++++++++------------------------------------------
Đôi lời tác giả:
Thật sự rất xin lỗi mọi người, lâu lắm không đăng chap!
Nhưng các bạn yên tâm, giờ đây: Nhi đã trở lại và ăn hại hơn xưa!