- Cô......!
Nó uất ức nhìn cô, cái tát đó không đau, nhưng nó đau ở tim, nó buông lỏng nắm đấm, đứng nhìn cô và chuẩn bị giải thích,thì.
- Mời cô đi theo chúng tôi.
Cảnh sát và bảo vệ lao vào, không biết ai nhanh tay lại gọi cảnh sát nhanh như vậy, nó bị dẫn đi, cô thì không quan tâm nó nữa, vì giờ mối quan tâm đang đặt vào người chồng sắp cưới nằm dài dưới đất.
Nó ngoảnh mặt nhìn lại hi vọng cô nhìn theo nó để nó thể hiện nỗi uất ức, nhưng chẳng có cái ánh mắt nào cả.
Tại đồn.
- Sao cô lại đánh người?
- Này! Cô kia, tôi nói cô có nghe không?
Nó vẫn trơ mặt ngay ra đó, đôi mắt mang nét đượm buồn, nó cúi đầu nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại.
Sĩ quan bất lực để nó ngồi đó rồi đi ra ngoài, không lâu sau có tiếng giày của một người khác bước vào.
Người này mảnh khảnh cao ráo, có điều mặc trên mình bộ đồ sĩ quan nhưng lại tạo ra sức hút mãnh liệt nếu ai nhìn vào.
- Nhóc con, lại gây phiền phức cho chị 2 em rồi.
- Chị Tuyết!
Chắc từ lúc bị đưa đến đây, đây là câu nói đầu tiên nó thốt ra, có chút khàn khàn.
- Gây ra chuyện rồi ngây người ra đó, có muốn về hay không vậy?
Nó vẫn tiếp tục im lặng, nhưng bây giờ người đối diện nó là người khác, không phải những sĩ quan khác nữa mà là chị Tuyết, Cố Nguyệt Tuyết, người đã đấu tay đôi với 2 tên da đen bặm trợn ở châu Phi mà nó được nghe giang hồ đồn đại lại.
- Tất nhiên là về rồi, chị hai nhờ chị đến giúp em phải không?
- Không, cô ấy bảo chị nhốt em lại đây cho mục xương rồi về.
- Chị đang bóp méo sự thật.
- Các anh để tôi lo phần còn lại nhé, cũng sắp tan làm rồi để tôi giải quyết cô bé này. - cô xoay người lạnh lùng nói với đám sĩ quan bên ngoài.
Bọn họ kẻ dạ người vâng, thu dọn ra về.
Về nhà.
- Chuyện gì khiến em lại tức giận như vậy? Thiên Ân gặng giong hỏi
- Em có nói chị cũng sẽ không hiểu hết được, em muốn về phòng nghỉ.
Nói rồi nó lên lầu, quăng mình lên giường, nhìn lại đoạn tin nhắn hứa hen với cô tối qua. Bất ngờ dành cho cô nào ngờ lại thành bất ngờ cho nó. Cô ấy không nhớ nó, không chút kí ức nào về nó, chị ấy quên thật rồi. Chẳng phải chị hứa làm vợ tôi sao? Nó nghĩ một hồi lại ôm đầu đau đơn gào thét tên cô. Nó ngất đi trong hình ảnh người chị năm nào hứa bên nó.
Bên đây có người đã đưa Tịch Lâm về, cô cũng mệt mỏi trở về nhà, định nhắn tin hỏi nó sao lại hành xử như vậy thì chợt nhớ ra giáo án ngày nộp chưa hoàn thành, cô gác lại mọi chuyện vùi đầu vào công việc. Cô nghĩ sáng hôm sau gặp lại nó hỏi trực tiếp là được.
Sáng hôm sau, như mọi hôm cô cho lớp điểm danh, báo cáo lại thì vắng nó, cô nghĩ nó còn mệt chuyện hôm qua muốn tránh né cô nên không đến, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
- Thưa cô! Em xin nghỉ sớm tiết này ạ, em có chút việc gấp. - Khả Đồng vội xin rồi chạy đi, cô biết nó thân với Thiên Anh, chắc là đã xảy ra chuyện, nhưng đang trên lớp làm sao cô hỏi han được.
- Nó sao vậy chị?
- Con bé sốt cao từ tối qua, tâm trạng nó ủ rũ lạ lắm.
- Không phải tối qua nó đi tỏ tình sao, sao giờ lại...
- Em nói sao? Thiên Ân ngạc nhiên hỏi.
Khả Đồng không giấu gì chị nó.
- Tưởng như nào, ra là khổ vì tình sao.
- Hai người bàn tán về tôi đủ chưa. - Nó lờ mờ mở mắt hỏi.
- m sao rồi, chuyện hôm qua ổn chứ?
- Không, để tao yên. - Nó cụp mặt vô gối.
- Con nhỏ này, có gì thì cũng phải nói cho ra lẽ chứ.
Nó tiếp tục ngủ thiếp đi. Hôm nay có lịch dạy học thêm nhưng cô không đến, lát sao chị nó bảo cô xin nghỉ hẳn. Nó biết bây giờ cô ghét mình lắm rồi, tâm trạng đi xuống. Bệnh nó cũng không thuyên giảm...
Dưới sảnh nhà.
- Tống lão gia! Tống phu nhân! - bọn người hầu đồng thanh lên tiếng.
Từ xa có hai người đi đến, nhìn có vẻ là người có tuổi nhưng khí chất ngút ngàn.
- Lạc Lạc nó sao rồi, ta nghe nó bệnh cả tháng chưa khỏi là sao? Bác sĩ giỏi nhất của Tống Gia đâu?
- Phu nhân bình tĩnh, nhị tiểu thư không phải bệnh bình thường... - Phong quản gia cúi đầu lễ phép trả lời.
- Ông nói vậy là sao! Nó bị nặng lắm sao! Sao không đưa sang nước ngoài chữa trị. Tôi muốn gặp nó!!!
- Ba, mẹ! Bình tĩnh.- Thiên Ân đi từ lầu xuống nhà nhàng trả lời.
- Ân Ân con chăm sóc Lạc Lạc như nào mà giờ lại.... - Bà dùng khăn tay chậm nước mắt.
- Nó bệnh tương tư mẹ ơi.
- Tương tư?
- Tương tư?
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đứa con gái lạnh lùng khô khan này cũng thích người khác?
- Mà sao ba mẹ bay về gấp vậy? Đã có chuyện khác gấp hơn đúng không?
Sở hữu một IQ không tầm thường, Thiên Ân với giác quan nhạy bén thật sự cảm nhận ba mẹ về chủ chốt vẫn không phải vì Thiên Anh.
- Vô phòng ta! - Ông chống gậy từng bước đi vào trong, cô cũng tiến về theo sau ông.
- ----------------------------------------------
Cả tháng cô không thấy nó, cứ mỗi lần nhìn xuống cái ghế đó tim cô có chút nhói lên, xem lí do nghỉ thì vì chuyện gia đình. Hôm nay cô không chịu được nữa, đành hỏi Khả Đồng. Khả Đồng cũng không bép xép gì nhiều, nói cô đến nhà nó rồi sẽ biết.
Cô làm sao đến đó, cô xin nghỉ dạy thêm rồi, càng không có mặt mũi đối diện với nó.
Nhưng cô không tài nào làm lơ chuyện này được nữa, cô đến nhà nó với tư cách giáo viên phụ trách nó trên trường.
Tại nhà nó.
- Chào cô! Cô đây là...
- Chào bác, lần trước cháu có hay đến đây là giáo viên dạy thêm của Thiên Anh đây ạ.
- A, thất lễ quá, là Mặc tiểu thư, cô đến tìm nhị tiểu thư sao?
- À.. Tôi.. Vâng.. -cô ngượng ngùng đáp.
Phong quản gia bảo cô đợi rồi lên lầu hỏi ý nó. Nhưng với nhưng ngày tháng nó không ăn đêm nào cũng thao thức thì giờ làm gì có sức mà đón ai, cộng thêm bệnh đau đầu của nó dao này hay tái phát, nó ngủ li bì trên giường.
Nhà không còn ai, Thiên Ân từ bữa đó đã đi theo Tống ba giải quyết công chuyện, Tống mẹ cũng bay về Mĩ sắp xếp công chuyện bên đó. Ông không biết hỏi ý kiến ai, nhưng ông biết cô Mặc là liều thuốc tinh thần của nó, nên ông đánh cược cho cô vào hi vọng cô giúp nó khá lên.
- Mời cô Mặc theo tôi, nhị tiểu thư ở trong phòng.
Bước vào phòng, cô thấy thật khác so với ngày đầu cô vào đây, thật chất cảnh vật đồ đạc không thay đổi là do không khí người ở nơi đây tỏa ra ảnh hưởng.
Cô nhìn nó nằm trên giường khuôn mặt tươi tắn, đường nét trên mặt ngày nào cũng chìm xuống, khuôn mặt hốc hác,xanh xao khiến cô đau lòng.
- Em ấy.. Sao vậy bác?. Cô nghẹn ngào hỏi.
- Tôi cũng không rõ bệnh tình của tiểu thư, nhưng cả tháng nay cô ấy không ăn được bữa nào đàng hoàng, nên bệnh lại càng thêm bệnh.
Cô tiến đến bên nó, đặt tay lên khuôn mặt nó vuốt ve, tim cô không biết sao lại đau thế này, cô dịu dàng hỏi nó.
- Em sao lại ra nông nỗi thế này... Là tại tôi?
Nó vì cảm nhận có người đụng nó lên lờ mờ mở mắt để đuổi người nọ ra ngoài.
Mọi người đoán xem Anh Anh có dám đuổi cô Mặc không đây?
Chuẩn bị có tiểu tammmmm