Yêu Thêm Một Lần

Chương 17: Mất tích



- Cô Mặc đa nghi quá, đây chắc chỉ là sự trùng hợp thôi, không phức tạp như cô nghĩ đâu.

- Tôi nghĩ thế nào thầy có thể biết sao?- cô Mặc lạnh lùng đáp.

- Cô nghĩ là tôi đúng không?

- Thầy nghĩ vậy, thì là vậy! Tôi muốn thầy thành thật với tôi, tại sao thầy làm vậy?

- Đến nước này, tôi cũng không muốn giấu em, tôi ghét con bé đó, con bé đó luôn xen vào giữa tôi và em, mà hình như nó có thứ tình cảm bệnh hoạn với em, thật không thể chấp nhận được. Tôi là đang giúp em giải thoát khỏi nó.- Thầy Nguyên dùng ánh mắt nham hiểm trả lời.

Chát! Cô Mặc đã không thể kìm nén cảm xúc khi những câu nói đó phát ra từ người thầy, người đồng nghiệp của mình.

- Thầy không được phép nói em ấy là bệnh hoạn, chỉ có thầy là đang cần giám định lại thần kinh đó ( nói hay lắm cô ơi), thầy có biết thầy đã làm ra chuyện gì không, là liên quan đến mạng người đó! Là một giáo viên hành động này có thể chấp nhận được sao.- Cô Mặc tuôn trào cảm xúc, chỉ muốn đánh đối phương thêm một cái nữa.

- Cô dám đánh tôi!- Thầy ta hung dữ trợn mắt nhìn cô.

Cô có chút hơi sợ trước con người đó nhưng vẫn kiên quyết nói tiếp.

- Sao lại không thể?Anh không xứng đáng với tiếng gọi thầy từ ai nữa!- nói rồi cô xoay đi tiếp tục xuống núi, cô không thể ở lại đây nói lí với con người này thêm nữa, cô muốn biết Lạc Lạc của cô bây giờ thế nào, cô rất lo cho nó.

- Em đứng lại đó cho tôi Mặc Lâm Nhi.- Tiếng quát lớn của hắn ta khiến cô giựt mình, hắn lao xuống như một con quỷ đói tóm lấy tay cô kéo lại.

- Tôi không nghĩ lại có một hình tượng dữ dằn như vậy của em đó Lâm Nhi, em đánh tôi, chửi tôi rồi giờ muốn đi là đi sao?- Hắn cười nhếch mép dùng đôi mắt khát vọng nhìn cô.

- Anh bỏ tôi ra, anh làm tôi đau đấy!- cô vùng vẩy muốn thoát khỏi hắn, nhưng sức của một người phụ nữ làm sao có thể đọ lại với tên đàn ông đang nổi cơn thú tính.

- Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, ngày em sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ xin dừng lại.

Cô sợ hãi, cô không nghĩ người này lại còn có suy nghĩ như thế, rốt cuộc hắn ta còn bao nhiêu loại suy nghĩ dơ bẩn đấy nữa. Cô không biết được, và giờ cô cũng không thể thoát khỏi hắn.

Hắn lôi cô vô lề đường đi sâu vào trong rừng, hắn đang muốn tìm nơi thật tốt để giở trò đồi bại với cô.

- CÓ AI KHÔNG! CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!- Cô gào thét trong đêm đen tĩnh mịch.

- Em cứ kêu đi, nơi đây ngoài thú và cây chẳng có ai đâu.- Hắn cười khinh nhìn cô.

- Buông tôi ra! Tên biến thái, anh nghĩ anh làm như vậy thì có được tình yêu của tôi sao! anh chỉ làm tôi căm phẫn anh hơn thôi.



- Tôi không quan tâm em có yêu tôi hay không, bây giờ tôi chỉ muốn em, Lâm Nhi em biết không khi nhìn em tôi khao khát muốn có được em đến nhường nào.- Hắn đẩy cô vào một gốc cây, bắt đầu cởi áo, hắn nhanh chóng vồ đến cô đang ngồi dưới đất.

- Hahaha ngày này cũng đến nhưng tôi không nghĩ sẽ cùng em ở chốn này, nếu em ngoan ngoãn thì bây giờ ta đã tận hưởng trong chăn êm nệm ấm rồi.- Vừa nói hắn vừa tiến sát lại cô hơn.

Cô run rẩy, khóc lóc, cô không muốn phải bỏ mạng nơi đây, vì cô biết nếu đêm nay mình bị hắn làm nhục, cô sẽ treo cổ ngay gốc cây này để báo thù hắn. Nhưng cô không muốn, cô không muốn mình chết thế này.- đang lúc hắn không để ý xung quanh cô tóm lấy một cây gỗ kế bên đập vào trực diện đầu hắn thật mạnh, khiến hắn choáng váng ngã ra sau ôm đầu.

- Con khốn! m dám đánh tao!- Hắn tức giận khi thấy đầu mình đã đổ máu.

Nắm bắt cơ hội, cô vội đứng lên và bỏ chạy vào sâu hơn trong rừng.

- -------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong làng.

- Cô Mặc! cô Mặc ơi!- Khả Đồng gõ cửa phòng cô.

- Chuyện....chuyện gì vậy...?- cô Triệu ngáy ngủ ra mở cửa.

- Cô Mặc có đó không cô?

- Cô Mặc sao?...vẫn còn đang....-vừa nói cô vừa quay lại nhìn chiếc giường hai người ngủ thì không thấy ai nữa, suốt nửa đêm chỉ mình cô ngủ chứ không có cô Mặc.

- ủa, cô ấy khi nãy vẫn ngủ với cô mà...đi đâu rồi nhỉ..đi vệ sinh sao? mà em tìm cô ấy có chuyện gì không?

- Em không thấy chiếc moto của Thiên Anh đâu nữa, không biết nó đi đâu, em tưởng đi cùng cô Mặc.- Khả Đồng lo lắng nói.

Lúc này cô Triệu kể lại toàn bộ sự việc và bọn họ cùng nhau ra ngoài kím cô nhưng gần hơn cả tiếng lục tung những nơi có thể đến đều không thấy.

- Chắc chắn cô Mặc xuống núi tìm Thiên Anh rồi!

- Sao lại như thế được, cô đã bảo với cô ấy đợi sáng hẳn xuống mà, đường núi khuya heo hút nguy hiểm thế này lại là con gái, cô ấy đang nghĩ cái gì vậy không biết!

- Là nỗi lo lắng và sự thắc mắc trong cô ấy, cô ấy và Thiên Anh là người yêu của nhau, à không cũng không hẳn đến mức đó, chỉ có Thiên Anh yêu cô ấy, còn cô ấy thì chắc cũng có lòng với nó.- vì quá lo lắng nên Khả Đồng khai ra mọi chuyện.

- Ôi bạn tôi! bây giờ không phải lúc đứng đây để suy nghĩ, cô nghĩ chúng ta nên xuống núi để xem cô ấy có xuống đến đó an toàn không!

- Được!



Cũng như cô Mặc bọn họ thấy được chiếc xe của Thiên Anh đang nằm phơi giữa đường, Khả Đồng lo lắng, chắc chắn đã xảy ra chuyện, ngó kĩ hai bên thì thấy được dấu vết lôi kéo dằn co của hai người đi về phía trong rừng.

- Cô đi theo em!

- Không xuống núi sao, có thể bây giờ cô Mặc đã gặp Thiên Anh dưới đó.- cô Triệu ngạc nhiên hỏi.

- Không đâu! cô Mặc cũng đã xảy ra chuyện chỗ này.- vừa nói cậu vừa nắm tay cô Triệu đi theo mình.

Khi đi được một lúc thì thấy một người quần áo xộc xệch nằm giữa đường.

- AHHHHHHH! xác chết! cứu tôi.- cô Triệu hét lớn.

- Không phải, là thầy Nguyên.

- Sao...sao thầy ấy lại ở đây? Kia là chiếc giày của Lâm Nhi.

- Thầy Nguyên, thầy Nguyên, thầy nghe em nói không?

Hằn từ từ mở mắt ra ôm đầu nhăn mặt, mơ màng trả lời.

- Con khốn, m đánh tao, ông sẽ không tha cho m.

- Thầy nói gì vậy thầy Nguyên? Cô Mặc đâu?- cô Triệu bàng hoàng sau những câu hỏi đó.

- Chính thầy gây ra những chuyện này phải không! Thầy nói mau Thiên Anh cô Mặc đang ở đâu!- Khả Đồng như mường tượng được mọi việc, nắm lấy cổ áo tên nửa tỉnh nửa mê kia hét lớn.

- Em bình tĩnh Khả Đồng.

- ả ta..chạy vào rừng.- vừa nói xong hắn bị Khả Đồng đấm thêm một cú liền rơi vào bất tỉnh.

- Chúng ta xuống núi xem cô ấy có thoát ra được rồi xuống đó không sẵn tìm Thiên Anh, sau khi xuống đó cô hãy liên lạc về trên làng cho người xuống vác cái tên này lên điều tra.- Khả Đồng điềm tĩnh đưa ra hướng giải quyết.

Lúc này cô Triệu lại có ánh mắt khác nhìn về cậu sinh viên này, cậu ấy rất trưởng thành và tháo vát.

Mọi nghĩ cô Mặc giờ đang ở đâu?

Thiên Anh ơi tỉnh lại đi cứu vợ thôi!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv