Tới kì nghỉ đông nhưng học sinh lớp mười hai phải học bù, chỉ được nghỉ mười ngày, ngày mười lăm tháng giêng quay trở lại đi học
Tống Đồng vừa vui lại vừa buồn, vui vì có thể sớm quay trở lại bên cạnh Chu Dật, buồn vì nhà cậu sắp cạn kiệt lương thực rồi.
Cậu bạn học kia chọc chọc lưng Tống Đồng: "Nhóc con, buồn cái gì đấy?"
Tống Đồng kéo tay cậu ta ra, đáp lại: "Nhà nghèo, hết tiền rồi."
"Ấy, sao lại hết tiền? Nhà cậu nghèo đến mức nào vậy chời "
Tống Đồng thở dài: "Ò, như cậu nói đó. Chỉ có 50 tệ cho hai mươi ngày, sống làm sao giờ?"
Cậu bạn: "......"
Cậu bạn kia nhân lúc Tống Đồng ra ngoài đi vệ sinh liền nhanh chóng hỏi Chu Dật: "Nhóc con kia vẫn luôn nghèo như vậy à?"
"Trước giờ đã vậy"
"......Sao cậu ấy chẳng nói gì nhỉ, nếu cậu ấy nói thì không chừng tôi cũng giúp được một xíu. Này " cậu ta chọc chọc cánh tay Chu Dật "Nhà cậu ấy lúc nào cũng nghèo như thế à?"
Chu Dật vẫn chăm chỉ làm bài tập, đáp lại gọn lỏn: "Không biết."
Cậu ta có chút tức giận: "Nhóc con đó đối xử với cậu tốt như vậy, sao cậu lại lạnh nhạt với người ta thế, không thể quan tâm tới cậu ấy một chút sao?."
Chu Dật ngẩng đầu, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời lại: "Tôi thật sự không biết."
"......Nhóc con bị mù mới thích thằng ngu này "
Chu Dật nhún vai: "Tống Đồng đã 17-18 tuổi rồi, cậu ấy cũng đã có năng lực giải quyết chuyện riêng của mình, không phải chứ đứng đó chờ người giải quyết hộ. Nếu cậu ấy cần trợ giúp thì cậu ấy sẽ nói, nhưng mà cậu ấy còn không có lá gan để nói, trách ai được"
Cậu bạn cùng bàn kia cũng sa mạc lời luôn.
Tác giả có lời muốn nói: Tôi vừa thấy bản TXT lậu trên mạng, không ngờ truyện của mình lại nổi tiếng như vậy. Không biết nên khóc hay cười nữa:>