Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 7



Tôi lảng tránh ánh mắt của Vũ Vân khi nó dò xét xem biểu cảm của tôi

. Tôi lập tức phủ nhận:

- " Làm gì có. Tao chỉ coi nó như chị em thôi...haha... ( Tôi cười trừ) "

- " Thật? "

- "..... Umk. Mày không tin tao à "

Vũ Vân gật đầu liên hồi tỏ vẻ tôi nói đúng ý nó vậy. Ý nó cho rằng tôi đang nói dối.

Nhưng đúng là tôi nói dối thật...haha... tôi cười nhạt trong lòng thực chất tôi thích à không phải nói là yêu đơn phương Tống Nhiên được 3 năm rồi, tôi nhận ra tình cảm này từ lâu nhưng ngại không dám thổ lộ bởi chúng tôi là bạn bè với nhau tôi sợ tôi thổ lộ ra cậu ấy không đồng ý thì đến cơ hội làm bạn cũng không có nữa, nên tôi đành lặng im. Cho đến một ngày tôi hẹn cậu ấy ra ngoài lấy hết dũng cảm, can đảm của mình ra định bày tỏ lòng mình với Tống Nhiên, chưa kịp nói gì thì... Cậu ấy nói với tôi cậu ấy có thích một người lâu lắm rồi nhưng chưa dám mở lời.

Hôm đó khi trở về tôi buồn rầu thẫn thờ vì câu mà cậu ấy nói

- " Bà nghĩ sao khi giờ tôi tỏ tình với cô ấy liệu cô ấy có chấp nhận làm người yêu tôi không nhỉ "

Tôi tự động viên bản thân may quá may mà chưa thổ lộ với cậu ấy nếu không làm bạn cũng không được. Từ đó tôi cũng ít khi tìm cậu ấy hay trốn tránh trừ khi có việc thì mới gặp mặt. Rồi trả qua chuyện này tôi lại nghĩ hay mình quen người khác để quên cậu ấy đi, vậy nên tôi mới quen Giang Thần. Nhưng phải nói đúng là tôi đã rung động với Giang Thần nhưng khi biết hắn là tra nam thì tôi thấy mấy giọt nước mắt chảy vô cùng khó coi đúng là trái tim mong manh dễ vỡ..haha....

Từ lúc quen Giang Thần tôi không còn gặp Tống Nhiên nữa nên cũng cảm thấy mình ổn hơn cho đến khi chia tay với Giang Thần, khi cậu ấy ( Tống Nhiên) tìm gặp tôi trái tim như muốn đập loạn nhịp khi gặp lại cậu ấy.

Tôi mới chợt nhận ra thì ra tôi vốn chưa quên được người mà tôi thầm yêu mấy năm qua....haha... Tự nhiên thấy mình trông giống tra nữ thật...

~ Rầm ~ Đột nhiên cánh của đóng sầm lại làm tôi giật mình mà cắt ngang dòng kí ức, tôi quay lại nhìn xem có chuyện gì thì ra là Dao Dao về phòng. Mặt nó đầy giận dữ, không biết tại sao. Đột nhiên nó gào lên:

- " Mẹ nó tên chó chết. Bà phải chia tay với mày "

Lại chia tay với người yêu chuyện như cơm bữa rồi. Tôi với Vũ Vân quen với cảnh này rồi lâu lâu hai đứa nó lại vậy hễ cãi nhau là lại đòi chia tay ấy vậy mà có chia được lần nào đâu lại bâu vào với nhau được thế mới hay...hahah....

Tôi với Vũ Vân quay ra nhìn nhau cười với ý " tụi tao hiểu mày quá rồi mà " nhưng thôi tôi vẫn phải hỏi xem sao

- " Lại sao nữa. Lại ăn cơm không chia cho nhau miếng thịt hay nó quên không mua trà sữa cho mày? "

Tôi nói xong quay ra nhìn Vũ Vân cười ha hả. Dao Dao nghe vậy lại quay sang giận dỗi

- " Tụi mày lại chọc tao. Lần này nó dám...huhu... Cười nói nói với em nữ sinh khi tao đang gọi điện thoại. " _ Dao Dao

- " Tao phải nể Lâm Kiệt ( người yêu Dao Dao) thật đó nha...haha... Nó chịu đựng mày được những 6 năm qua bái phục " _ Vũ Vân

- " Phải đó. Mày tìm lí do giận dỗi vô lý với nó ít thôi không nó cho mày ra đảo đấy Lâm Kiệt mà hở ra ối người cần...hahha..." _ Lưu Linh

- " Ngày nào tao không tròng cho nó tức điên rồi nó dỗ tao thì tao không chịu được...haha..." _ Dao Dao

Đúng là con người có tình yêu có khác...haizzz.... Chỉ khổ thân tôi với Vũ Vân xuất ngày phải đi ăn cơm chó của 2 đứa nó đến đau mắt.

_____......____




TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv