Yêu Thầm Anh Đã Lâu

Chương 31



Vậy mà tôi lại yêu hắn những 8 năm.

Đúng là ngu ngốc mà.

Vậy mà còn tưởng hắn yêu thương tôi thật lòng. Hắn về nhà ra mắt ba mẹ tôi là vì muốn cưới tôi cơ.

Đúng là trò hề của cuộc đời.

Tôi ngồi đó như cái xác không hồn mà khóc.

Khóc cho thoả đi những nỗi uất hận trong lòng.

Sau đó tôi lái xe chở về nhà của hắn.

Tôi như người vô hồn lấy tất cả đồ đặc bỏ vào vali muốn rời khỏi nơi này.

Trước khi rời đi tôi để lại cho hắn vài dòng chữ trên mẩu giấy note để trên bàn và không quên để lại cả chiếc nhẫn mà hắn đã từng tặng cho tôi xem như là vật đính ước.

Trên giấy có vài dòng mà tôi viết khi lấy lại bình tĩnh.

" Minh chia tay đi! Em thấy chúng ta không hợp nhau. "

" Tạm biệt và đừng tìm em "

Tôi không viết gì nhiều chỉ đúng hai dòng ngắn ngủn chả nói rõ lý do vì sao lại chia tay.

Viết xong tôi đặt mọi thứ lên bàn rồi mang vali ra xe.

Đi trên đường tôi lái xe không định hướng được mình nên đi về đâu.

Sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi.

Tôi quyết định đặt vé máy bay đi ra nước khác sống một thời gian, tôi không muốn ở lại nơi tôi và hắn từng quen biết từng yêu nữa.

Tôi muốn đi thật xa để quên đi những đoạn kí ức vui buồn lẫn lộn này.

Tôi lái xe vòng về thành phố XX đi không biết bao lâu.

Về đến nhà tôi chỉ đứng đó nhìn bố mẹ rồi chạy lại mà ôm hai người mà không dám khóc.

Tôi ngồi lại rồi nói với bố mẹ tôi và hắn đã chia tay.

Rồi tôi nói tôi muốn ra nước ngoài sống một thời gian cho khuây khỏa để quên hết những chuyện buồn này.

Bố mẹ thương tôi không nỡ rời xa.

- " Hay con ở lại đây với bố mẹ, con ra nước ngoài biết bao giờ bố mẹ mới được gặp con. "

Mẹ tôi khóc nấc lên mà nói.

Tôi nhìn hai người buồn mà lòng đầy đau sót, nhưng ý tôi đã quyết.

Tôi cũng muốn ra ngoài tham quan đi đây đó và học hỏi nhiều hơn.

- " Vậy công ty con và A Nhiên mở phải làm sao. " _ Ba tôi bấy giờ mới nói.

Tôi nhìn ra điểu ông lo lắng mà nói.

- " Dạ không sao đâu ba, dù sao trước giờ con cũng không nắm vai trò quan trọng con chỉ làm trợ lý thôi. Không có trợ lý này thì sẽ có trợ lý khác. "

- " Còn chuyện cổ phần của con thì cứ để đó thôi không sao cả dù sao cũng đứng tên con. "

Tôi dặn dò gia đình đừng nói cho hắn biết tôi đã đi đâu và ở đâu.

Sau khi bàn xong tôi lại gọi điện cho Dao Dao.

Dạo này Dao Dao cũng phải về làm cô chủ rồi không còn được thảnh thơi thoải mái như trước đây nữa.

Sau khi bàn xong tôi lại gọi điện cho Dao Dao.

Dạo này Dao Dao cũng phải về làm cô chủ rồi không còn được thảnh thơi thoải mái như trước đây nữa.

Dao Dao không còn cái dáng vẻ ngây thơ như trước nữa rồi bây giờ như một chị đại trong ngành đang trên đà phát triển mạnh.

Tiếng điện thoại chưa ~ reng ~ đế 3 hồi chuông thì Dao Dao đã bắt máy.

Đúng là cô bạn thân tốt của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.

- " Alo. Sao vậy lại muốn show tình ái hả. "

Dao Dao vừa cười vừa trêu chọc tôi.

- " Không có. Gọi để tạm biệt mày. "

- " Tao ra nước ngoài đây chắc đi sang chỗ Vũ Vân ở đó vài năm cho nó nuôi quá "

Tôi vẫn tươi cười mà trả lời câu hỏi của Dao Dao.

- " Sao tự nhiên lại đi nước ngoài? không phải trước đây mà nhất quyết không đi à?"

Dao Dao không hiểu mà hỏi tôi.

- " Tao với Tống Nhiên chia tay rồi. "

Tôi không khóc không rơi nước mắt nữa cưa bình thản mà nói vậy.

- " Sao lại chia tay? Nó làm gì có lỗi với mày đúng không để tao sử nó. "

Dao Dao vẫn vậy vẫn không kìm được cái tính hung hăng ấy.

- " Không có. Là tao chủ động trước. Mọi chuyện ra sao thì tao nói sau. "

- " Nếu nó có hỏi mày, tao ở đâu thì mày đừng nói nhé "

Nói chuyện một lúc rồi tôi cũng tắt máy.

Tôi chở vào tạm biệt cả nhà rồi lên trên xe mà lái đi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv