Năm thứ 4 sau khi cô 3, cậu 2 và Tô Uyển Nhi mất tích nhà hội
đồng Niên chào đón thành viên mới là cô 3 Hà con ông giáo Tam ở xóm dưới về làm mợ út . Từ khi anh chị mình mất tích Thắng cũng ngưng việc học ở Sài Thành về phụ sự cho ông hội đồng, lúc trước có cậu 2 lo kinh tế nên cậu có tự do thức hiện ước mơ của minh bây giờ ảnh không còn nữa thì cậu nên gánh lấy trách nhiệm con trai trong nhà.
Tuy vậy cậu vẫn không ngưng việc tìm kiếm tung tích họ dù là bóng chim tâm cá. Cậu Sang và Cậu Hải sau khi chị 3 biệt tâm được 2 năm cũng lần lượt lấy vợ vậy mà lúc trước còn nói thương chỉ lắm.
Chỉ có John anh luôn không tin là chị Hi đã mất từ bỏ hẳn quê hương lẫn công việc ở Sài Thành mà về đây cùng cậu một bên phụ cậu trong việc làm ăn một bên không ngừng nghe ngóng tin chị Nhi, lần đầu tiên cậu thấy một anh chàng Tây si tình đến vậy.
Cậu nay cũng hăm ba rồi đến lúc lấy vợ sanh con đẻ cái cho ba má có cháu bồng bế đỡ phần hiu quạnh. Được người làm mai cho cô con gái của ông giáo xóm dưới đẹp người đẹp nết tuổi vừa tròn 16 thấy vậy cậu cũng ưng bụng.
Tội thằng Bưởi vố con Mận từ ngày 3 người kia rời đi tụi nó như chim lạc đàn ra vào thẩn thơ làm việc chẳng ra hồn, còn Ba má thương chị Lam nhất nhà, hay tin dữ của ảnh chỉ xém chút đã chịu không nổi .
Thắng : Bưởi sao em ngồi đây, công chuyện mần xong hết chưa ?
Bưởi : Dạ em mần xong từ sáng sớm rồi cậu.
Thắng : Mận đâu sao cậu hong thấy đa.
Bưởi : Nó đi lên chùa với bà cầu xin trời phật phù hộ cho mợ út sớm ngày có mang rồi cậu.
Thắng : Ừ, cậu cũng mong mợ bây sớm có con cho ông bà đỡ buồn chứ từ ngày đó đến nay cậu thấy ông bà hong vui nổi.
Bưởi : Con cũng nhớ cô cẩu lắm. Cũng nhớ cô Nhi nữa cổ tốt vố con lắm đa.
Thắng : Cũng đã 4 năm rồi. Em vớ Mận cũng đã có 2 đứa con rồi còn gì.
Đang nòi thì Mận từ ngoài đi vào, cô bé năm nào đi theo chân cô 3 nay đã là mẹ của 2 đứa con thân mình phốt phát hẳn ra đẩy đà hơn xưa nhiều . Đã ra dáng đờn bà phụ nẩy như người ta rồi chỉ có cái tính hun dữ là hong thau đổi được.
Mận : Con chào cậu.
Thắng : Ừ, mợ với bà đâu ?
Mận : Dạ mợ vố bà dìa phòng rồi cậu.
Nói xong nó quay sang liết thằng Bưởi hắng giọng " Cái ông này sao hong mần công chuyện, rồi mấy đứa con đâu rồi đa ?"
Bưởi : Công chuyện tui mần xong hết rồi, con tụi nó đang chơi ở sân sau.
Mận : Ông đó tối ngày lo mần biếng nha, về phòng ông chết với tui.
Bưởi : Cô Nhi nói đờn bà là sư tử Hà Đông còn vợ nhà là cọp cái quả hong sai mừ.
Con Mận nghe vậy thì đi tới nhéo lỗ tai nó thực thi câu nói vừa rồi của nó.
Thằng Bưởi vội nịn nọt vuốt ve" Cô Nhi còn nói vợ chồng đầu giường cải nhau cuối giường hòa, hong hòa được thì sanh thêm đứa con là được hà ".
Mận : Tui thiệc hong biết hong có cô Nhi ông mần ăn được gì.
Bưởi xoa xoa lỗ tai nhỏ giọng nói " Mần được 2 đứa con rồi đó đa ".
Tiếp sau câu nói là những cái nhéo vào hong vào tai khiến nó muốn rớt nước mắt. Nó nói thầm trong lòng cô Nhi có dạy nó nhịn vợ sống lâu sợ vợ là trường sanh bất tử, nó còn muốn sống thiệc lâu chờ mấy cô cẩu về nữa nên nó mới nhịn Mận chớ hong phải nó yếu đuối đâu đa.
Năm thứ 10 sau khi Bưởi và Mận lấy nhau, tới giờ cũng đã được 4 đứa con trai gái có đủ. Tên con của nó là do cô Nhi một lần nói đùa nếu nó sau này có con thì nên có 4 đứa đặt tên là BÚN ĐẬU MẮM TÔM . Do nhớ cổ quá nên nó cũng đặt theo dù không biết ý nghĩa là gì.
Thiệc ra nó đâu biết là vì lúc đó cô Nhi của nó đang thèm ăn món đó thuận miệng nói chơi thôi. Đâu ngờ lại là cái tên mang theo cả đời của con nó, tội cho đứa tên Mắm gê hôn. Xui cái đứa đó lại là con gái nữa chớ.
Nay nó ra sau vườn chỗ cô Nhi chôn mấy vò rượu trái cây cổ tự mần, cổ nói rượu này ngon lắm đợi thêm thời gian là uống được, nó cũng tò mò thèm uống lắm mà nghĩ lại lỡ cô về mà nó uống hết rồi thì cổ hỏng có mà uống.
Đến bây giờ đã hơn 10 năm , noa cũng tự tay làm một vò rồi chôn kế chỗ đó đợi sau này cho cô về rồi uống.
Nó cũng thiệt hong ngờ vò rượu gạo nó làm 100 năm sau sẽ được Tô Uyển Nhi mang lên.
Con Mận đi ra nhìn thấy nó thẩn thơ cũng biết nó lại nhớ mấy cô cậu. Thiệc ra nó cũng nhớ cô 3 lắm chớ nhưng vì bận bịu việc nhà rồi con cái nên nó nén tâm tư lại chờ đêm xuống mới tự mình khóc thương cô.
Từ lúc 7 tuổi nó đã đi theo cô 3, tuy là chủ tớ nhưng cô xem nó như chị em mà đối xử. Vậy nên mần sao mà nó hong buồn hong khổ khi cô mất tích chớ.
Mận : Mình lại nhớ cô cậu nữa hả đa ?
Bưởi : Ừ, nay là ngày mất tích cũng như ngày giỗ của cô cẩu. Tui ra đây tưởng nhớ một chút.
Mận thở dài, sáng nay ông bà chủ và cậu mợ út cũng ra chỗ bia mộ của cậu 2 và cô 3 thắp hương rồi cúng kiến. Mấy năm đầu họ còn chào đợi rồi tìm kiếm nhất quyết không tin con mình đã chết, nhưng nay đã hơn 10 năm nỗi đau dần nguôi nên họ cũng dần chấp nhận.
Mận : Thôi mình đừng buồn nữa, cô cậu là người tốt tui tin họ đã lên thiên đàn rồi đa.
Bưởi : Nhưng tui thà cô cẩu còn sống mình à.