Thắm thoát đã gần một tháng làm gia sư, cô học trò này vừa đẹp vừa thông minh nên dạy cũng nhanh. Mức độ thân thiết của 2 người cũng ngày càng tăng. Đến mức 1 bước không rời, như hình với bóng.Chính Tô Uyển Nhi cũng bất ngờ, trước giờ cô chưa dính ai như vây, kể cả bạn thân và em gái cô. Thật lạ.
Hôm nay đã đến giờ học nhưng không thấy Lam đâu. Còn Ngọc Hiên đã bị ba má kêu về nhà hồi tuần trước. Tô Uyển Nhi liền đến gõ cửa phòng cô.
Gõ được 3 cái thì con Mận từ trong ra. Gặp cô nó liền chào hỏi.
Tô Uyển Nhi : Cô 3 em đâu Mận
Mận : Dạ cô 3 hôm nay tới nguyệt sự, đang đau bụng nằm trên giường á cô. Em đang đi lấy nước ấm cho cô 3 uống. Cô 3 còn dặn đến nói cho cô biết hôm nay cô 3 không đến học được.
Nghe nó nói xong cô liền vào phòng xem em ấy thế nào. Vừa vào đã thấy Hải Lam ôm bụng co lại như con tôm. Trán đổ mồ hôi hột , mặt xanh như tàu lá. Cô vội ngồi xuống hỏi han.
Tô Uyển Nhi : Có đau lắm không em ?
Hải Lam nghe ra giọng cô, khẻ lắc đầu. " Em không sao, chịu chút là hết hà, hôm nay chắc không học nổi rồi ".
Tô Uyển Nhi : Em vầy còn học hành gì, đâu đưa bụng tui xem.
Mặt Hải Lam từ xanh chuyển đỏ. " Thôi em không sao"
Tô Uyển Nhi : Con gái với nhau mà em ngại cái gì . Tui xoa bụng giúp em.
Dù ngại nhưng cô không cứng bằng độ lì của Tô Uyển Nhi. Cũng buông tay đưa bụng cho cô ấy xoa.
Tô Uyển Nhi lấy tay xoa xoa bụng cô ấy nhưng cách lớp vải áo không hiệu quả lắm. Liền dở áo êm ấy lên mà xoa trực tiếp vào bụng.
Hải Lam giật mình muốn rút tay Tô Uyển Nhi ra. Nhưng bị cô ấy đè lại. " Để tui xoa cho, không được cải "
Được một lát thì con Mận mang nước ấm vào. Tô Uyển Nhi lấy cho Hải Lam uống. Lấy khăn lau mồ hôi cho cô, rồi đỡ cô nằm xuống.
Tui trông em ấy được rồi. Em ra ngoài nấu ít cháo cho em ấy đi Mận.
Mận nghe lời đi ra ngoài. Khép cửa phòng lại.
Tô Uyển Nhi ngồi kế mép giường cầm tay Hải Lam ân cần hỏi han.
Tô Uyển Nhi : Em còn đau nhiều không ? Tháng nào cũng đau vậy à ?
Hải Lam : Không có, cũng có tháng không đau.
Tô Uyển Nhi : Em ngủ chút đi, tui canh cho em ngủ.
Nói xong xốc áo Hải Lam lên đưa tay vào tiếp tục xoa. Cùng lúc tia điện xẹt qua thân thể 2 người, tim đập loạn xạ.
Hải Lam ngủ đến trưa liền bị cơn đói làm tỉnh. Thấy Tô Uyển Nhi vẫn chắm chú bên cạnh, nhưng tay đã lấy ra , có chút mất mát.
Hải Lam : Sao Nhi không nghỉ ngơi một lát.
Tô Uyển Nhi mỉm cười hỏi lại " Sao em không ngủ thêm lát nữa ? "
Hải Lam mím môi có chút đáng thương trả lời " Em đói "
Tô Uyển Nhi bật cười, xoa đầu cô. " Được rồi , tui xuống bếp bưng cháo lên cho em ngen. "
Hải Lam mỉm cười, có chút ấm trong lòng.
Ăn xong cháo cũng đã đến chiều. Hôm nay Tô Uyển Nhi quyết định sang phòng Hải Lam ngủ để canh cô. Từ đó bắt đầu những chuỗi ngày ôm ôn hương nhuyễn ngọc mà ngủ hàng đêm.