Tuyết Nhã nói xong, nhìn Diệp Phong với ánh mắt đỏ ngầu. Cô cứ tưởng rằng anh sẽ chạnh lòng trước câu nói của mình, nhưng không.. hoàn toàn không phải như vậy! Anh thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới. Ánh mắt sắc đá chết người của anh chỉ càng khiến cô đau lòng thêm thôi. Cô thất vọng quay đầu chạy đi khỏi. Diệp Phong thấy cô rời đi liền thở phào nhẹ nhõm, anh lại cắm cúi vào công việc đang dang dở của mình..
--------------
- Hư.. hu hu.. hức~
Tiếng khóc thút thít của Tuyết Nhã vang vọng khắp phòng nhà vệ sinh. Cô cắm hai tay xuống bồn rửa ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn vào tấm gương trước mặt. Bàn tay nắm chặt lại như muốn nghiền nát thứ gì. Cô mở vòi xả nước xối xả rửa mặt..
- Hạ_Lạc_Phàm? - Tuyết Nhã rặng lên từng chữ.
Cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại rồi đưa lên tai nói với giọng dịu dàng:
- Tiểu Minh à? Em là Tuyết Nhã đây. Em vừa về nước, bây giờ anh đang ở đâu, em muốn đến thăm anh..
Bên kia đường dây nhanh chóng hồi đáp lại:
- Em về nước thật sao? Anh đang ở nhà này. Chúng ta hẹn nhau ở Quán Vip cà phê sân thượng nhé?! Anh sẽ đến đó ngay.
- Vâng. Em biết rồi!
*Bíp----* (Tiếng cúp máy)
Tuyết Nhã đứng trước gương. Cô nở một nụ cười nham hiểm vô cùng...
_________________
- Em đợi anh có lâu không? - Tiểu Minh tiến gần hỏi khẽ.
- Không ạ. Em cũng chỉ mới tới thôi. Anh ngồi đi..
Tiểu Minh ngồi xuống, anh như biết trước chuyện gì đó liền nói với giọng khàn khàn:
- Chúng ta đi thẳng vấn đề chính nào. Em cần gì à?
Tuyết Nhã cười mỉm, cô nhanh nhảu đáp lại:
- Vẫn là anh hiểu em nhất. Em muốn biết về một người..
- Ai cơ? - Tiểu Minh hỏi.
Tuyết Nhã nhìn chằm chằm vào anh, cô nói với giọng dứt khoát:
- Hạ Lạc Phàm là ai?!
Tiểu Minh có chút hơi ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn phía trước, đáp với giọng thản nhiên:
- Không ngờ em nắm bắt thông tin nhanh đến vậy đấy! Hạ Lạc Phàm là một nhân viên của tập đoàn Vador, cô ta làm việc ở phòng nhân sự. Cô ấy xinh đẹp, học vấn cao, lại tốt bụng..
- Đủ rồi! Anh không cần khen nhiều thế đâu. - Tuyết Nhã nói với giọng điệu ghen tức.
Tiểu Minh im lặng một lúc. Bỗng dưng, Tuyết Nhã đưa tay nắm chặt tay của anh, giọng cầu xin:
- Em muốn cô ta tránh xa Diệp Phong! Anh sẽ giúp em mà.. đúng không?!
Tiểu Minh giật mình kéo tay cô ra rồi thu bàn tay của mình về. Giọng anh đầy sự đe doạ:
- Tốt nhất em nên đường đường chính chính tự mình đoạt lấy tình cảm của Phong. Đừng làm trò bỉ ổi sau lưng họ, nếu bị anh ấy phát hiện thì ngay cả làm bạn bè cũng khó có thể làm.. Diệp Phong đã từng giúp đỡ anh rất nhiều. Anh ấy tin tưởng anh. Và anh không muốn sự tin tưởng đó bị câu nói ngớ ngẩn của em vấy bẩn..
Tuyết Nhã nghe vậy liền nghiến chặt răng. Cô tức giận quát to lên:
- Anh không giúp em cũng được. Em sẽ tự mình đoạt lấy tình yêu của Diệp Phong. Còn về con đàn bà kia thì em sẽ làm mọi cách để cô ta tránh xa Diệp Phong! Nếu không được.. em sẽ .. huỷ diệt cô taa!!
Dứt lời, Tuyết Nhã liền hậm vực đứng lên đi khỏi.. Bỏ lại phía sau là ánh mắt sắc bén của Tiểu Minh. Trong đầu anh đầy những suy nghĩ..
"Nếu em dám động vào Diệp Phong, người đã cưu mang anh.. Anh sẽ không nể tình bạn của chúng ta mà.. khiến em phải trả giá đắt!!"