Yêu Phải Một Nam Bộc!

Chương 120: Mọi Thứ Rồi Cũng Sẽ Ổn



- G.. gì.. gì cơ?!!!

Lạc Phàm vừa nghe dứt câu nói thản nhiên của Juzo thì liền đứng hình. Cô ngây người, tắt nhanh ý cười trên gương mặt và nhìn chằm chằm vào cậu.

Thật sự! Từ trước cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị một đứa trẻ quái gở "tán" đến không biết nói gì.

Đành chịu lặng vài giây ngắn ngủi ngắm nhìn thằng nhóc đấy, cô chợt nhận ra, quả thực là "nó" đúng là có nét rất riêng. Nếu người phụ nữ ấy đoán không lầm.. thì chỉ cần chờ thêm vài năm nữa thôi. Cậu đích thị sẽ là một "tiểu thịt tươi" ngon lành cho các chị.

Mà thôi, không cần phải đoán mò chi cho phiền phức! Chỉ cần nhìn thấy cách mà nó cưa cẩm một "đoá hoa" trong chậu hơn hẳn 10 tuổi cũng đủ hiểu sau này nhóc đấy sẽ sát gái và đào hoa đến cỡ nào!

Juzo khẽ nheo mắt, cười khó hiểu. Cảm giác như cậu vừa nhận được một khoái cảm nào đó từ Lạc Phàm vậy! Có vẻ như nó rất thích biểu cảm bối rối lúc này của cô thì phải.

- Chị xinh đẹp, đừng sợ! Em không trêu chị nữa đâu. Mà này.. Mùi hương trên người chị là mùi gì vậy? Em chưa từng ngửi qua bao giờ.

Tai của cô hôm nay là bị gì vậy? Cô có nghe lầm không đấy? Thằng bé đó ngửi được mùi hương của cô? Từ khoảng cách này ư?!

- Có lẽ là hoa linh lan.. Nhưng, em ngửi thấy được à?

Trông nó thật thích thú khi nghe câu hỏi vừa rồi của cô. Đối với Juzo, đây chính là một lời khen ngợi! Đúng thật là như vậy. Mũi của cậu rất thính và vô cùng nhạy cảm với mùi hương. Hình như đây cũng chính là một trong những thứ mà tạo hoá ưu ái "phú" riêng cho cậu. Cho cậu mọi thứ từ ngoại hình lẫn năng lực, nhưng lại cướp đi cái "vốn có" của một đứa trẻ bình thường. Chả có bất kì thứ gì là hoàn hảo cả..

Bàn tay bé nhỏ của cậu bỗng đưa vào túi, mò mẫm và lấy ra một chiếc vải dày và dài màu trắng. Cậu vuốt lấy mái tóc bạch kim óng ánh của mình rồi vén cao lên, cẩn thận lấy sợi vải ấy quấn quanh tóc, buộc chặt. Có vẻ, cuộc trò chuyện nên có hồi kết rồi..

- Kha Hạo.. Anh ấy không cho em chạy lung tung. Em phải trở về rồi, tạm biệt.

Vừa dứt xong câu nói "tạm biệt" ấy, Juzo đột nhiên nhìn thẳng xuống mặt đất. Chờ đã! Tư thế này? Đừng có nói với cô là nó muốn một mình nhảy xuống đấy nhé?! Với độ cao này đối với một đứa trẻ là điều không thể nào!

- Khoan đã, nguy hiểm lắm đấy!! Em ở đó chờ chị, chị sẽ đỡ em xuống!!

- Chị.. không tin em sao?



"Thiếu gia! Đừng nghịch nữa, thiếu gia sẽ bị thương mất!"

"Dừng lại đi! Nguy hiểm lắm, cậu không thể làm được đâu!"

"Đừng mà, mau xuống đây đi!"

"Cậu không thể, thiếu gia!"

Giọng nói lúc này của Lạc Phàm bất chợt làm cậu nhớ lại những câu chuyện của trước kia. Những thứ tưởng chừng như đang quan tâm, lo lắng ấy lại chính là thứ mà Juzo ghét nhất, phẫn nộ nhất!

Không ai tin vào khả năng của cậu cả! Vì cậu chỉ là một đứa trẻ!

Hơn bất kì người nào, Juzo vô cùng ghét bỏ cơ thể tí hon này. Rất ghét, rất ghét, ghét đến điên người!

Cậu bỗng thở dài như một ông cụ. Đôi mắt hằn lên một chút thất vọng. Chỉ trong nháy mắt, hình ảnh thằng nhóc trước mặt Lạc Phàm đã từ lúc này nhảy vọt xuống mặt đất. Điều này khiến cô hoảng cả lên, liền vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Từ khu vườn nhỏ dưới kia, cậu bé ấy không những tiếp đất an toàn mà còn vô cùng nhẹ nhàng, chắc chắn. Cứ như rằng cậu đã làm chuyện này hàng trăm hàng nghìn lần nhuần nhuyễn rồi vậy. Vẻ mặt có chút khan khác so với ban đầu, cậu nhóc ấy mỉm cười ngước nhìn lấy biểu cảm lo lắng của Lạc Phàm:

- Này, chị xinh đẹp! Sau này nếu có hạ sinh một bé gái, chị gả em ấy cho em nhé?! Hì..

- H.. hả?! - Cô ngạc nhiên há hốc mồm.

Bàn tay của cậu đưa cao lên vẫy nhẹ, chân đi lùi, cười quái gở. M Vừa đi vừa nhìn cô không rời mắt và dần đi mất hút:

- Vì chị rất dễ thương nên đừng bày ra ánh mắt vô hồn đấy nữa. Nếu cảm thấy trống trải hay đau đớn quá thì cứ khóc to lên thôi! Miễn là chị còn nhớ mùi hương ấy, thì nó sẽ không biến mất đâu.

- ...



"Nếu cảm thấy trống trải hay đau đớn quá thì cứ khóc to lên thôi!"

Lạc Phàm thẫn thờ nhìn theo bóng người của cậu đi khỏi. Từ đâu đó tận sâu trong đáy mắt ấy. Một thứ chất lỏng cay cay bỗng dưng tuôn trào và vỡ oà. Người phụ nữ ấy ngồi khuỵ xuống sàn, cúi đầu khóc thật to. Không phải tiếng khóc thút thít nấc nhẹ một mình. Mà là tiếng gào thét trút bỏ tất cả những cảm xúc vướng bận từ trước giờ. Từng giọt, từng giọt nước mắt, bỗng trở nên thật dễ chịu..

________

__

...

Washington, Mỹ - 21h.

Căn phòng làm việc hằng ngày vẫn tối đen như mực. Tất cả những gì soi sáng sự sống lúc này chính là những vầng sáng yếu ớt từ mặt trăng phía xa.

Diệp Phong vẫn cứ vị trí ấy mà tập trung vào từng nội dung hiển thị trên màn hình máy tính chói lóa. Có vẻ như anh đang rất thích thú một điều gì đó. Khoé môi không ngừng mỉm cười, lưng dựa dài vào chiếc ghế quen thuộc.

Bàn tay anh nhấc lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật nhanh loa ngoài và ngước cao cổ ngắm nhìn trần nhà một cách vô thức và chờ đợi.

- Cậu đã tới nơi chưa?

Từ phía chiếc điện thoại đang bật to loa ngoài, một giọng nói trầm ấm nhanh như cắt phản hồi lại, vẻ tò mò:

- Đương nhiên. Khoảng 5 phút nữa buổi đấu giá sẽ bắt đầu. Nói đi? Cậu yêu cầu tôi mua bằng được Hope diamond* là để làm gì vậy? Tôi nhớ cậu đâu có hứng thú với những thứ xa xỉ này?

*Hope diamond: Viên kim cương hi vọng.

Anh gác chân cao lên bàn làm việc, đôi mắt chất đầy sự phấn khích. Tay thắt chỉnh lại chiếc cà vạt, vẻ mặt cười đùa đáp trả:

- Cậu nghĩ tôi sẽ ở lì đây mãi à? Đêm dài lắm mộng, đến lúc tôi phải trở về nhà của mình rồi. Hope diamond, cậu nhất định phải đem về cho tôi đấy, nhất định! Chấp nhận bất cứ giá nào!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv