- Định giữ vẹn cái tính cách thích đồ sát tất cả đấy đến bao giờ?
Câu hỏi này của Đường Quân vọng lên nghe qua thì vô cùng nhẹ nhàng nhưng ngược lại là điều sự sát khí. Đứa em trai cưng này của anh tất nhiên là đã quen dần với việc này từ rất lâu nên chẳng mấy gọi là lo sợ.
Thoáng qua vài giây trước đó, gương mặt của Đường Nhất từng điểm lên một chút cảm xúc lạ thường, một chút sững sờ, một chút miễn cưỡng. Nhưng rồi mọi thứ cũng đều dừng lại ở ngay chính nụ cười lạnh như băng và giọng nói ngang tàn vốn có của mình:
- Anh trai, anh hỏi thế không phải là rất kì lạ sao? Đám người ở khu ổ chuột là do ai giết hả? Vì em bị đánh nên anh mới đánh lại chúng để bảo vệ em mà? Cái tính cách thích đồ sát hàng loạt này chính là do em học hỏi được từ anh đó. Anh luôn miệng dồn dập vào đầu em cái mớ lí thuyết hỗn độn về cách đánh nhau, rằng phải đấm như nào, đá ra sao, và cả phòng thủ lẫn ứng phó tình huống nhưng lại không cho em thực hành ư? Không thực hành thì lí thuyết có quy mô cỡ nào cũng trở nên vô dụng thôi. Nhưng mà này, em thương yêu người anh này lắm cơ đấy, vì anh luôn là người anh tuyệt vời mà không phải sao?
Vẻ mặt của Đường Quân vẫn cứ cứng nhắc mà không hề lay chuyển chút sắc thái nào trước hàng tá câu nói công kích từ đứa em trai của mình. Một kiểu người luôn im lặng, ghét phải mở miệng nói chuyện, cũng rất ghét phải mở miệng giải thích những thứ không cần thiết. Chính vì thế, anh lờ đi và lặng lẽ nhấc chân rời khỏi.
- Này, anh biết rõ là thằng Thượng Lục không đơn giản mà, đúng chứ? Lạ thật, biết rõ nhưng lại lờ đi như không có chuyện gì. Anh định chờ đến lúc mất hết tất cả thì mới phản ứng à? Anh trai?
- Mày đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Thằng em ngu ngốc?
Đường Quân đưa tay nắm chặt trong túi nhưng không quay đầu lại nhìn. Lần này thứ anh đáp trả lại là một giọng nói lạnh lẽo đến tận sống lưng. Cảm giác này thật giống với việc đối mặt với một quả bom nổ chậm, cảnh báo rằng nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu dại dột chạm vào.
Bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề nhưng ngay lúc này lại càng nặng nề hơn. Đường Nhất bỗng vung tay thành nấm đấm ở giữa không trung rồi mỉm cười, anh lại tiếp tục giở giọng khiêu khích:
- Đừng có phủ nhận việc bản thân yêu một người chứ? Thôi nào, chúng ta chảy cùng một giọt máu trong người đấy. Anh có vẻ hơi khác khi đối mặt với một người thì phải? Xem nào xem nào, là Lạc Phàm nhỉ? Và thằng Thượng Lục có vẻ cũng giống như vậy. Còn anh thì sao? Anh biết rõ chuyện này hơn bất kì ai mà? Thế mà cuối cùng anh lại lựa chọn im lặng và đối xử với thằng đó như một đồng đội bình thường. Nực cười hơn nữa là đồng ý giúp đỡ cô ta và rồi hộ tống luôn cả đôi uyên ương kia trốn thoát khỏi lễ cưới? Thằng đấy tên là gì nhỉ? Hừm.. là Hứa Diệp Phong. Anh là đang muốn làm việc tốt hay là đang muốn làm trò cười cho thiên hạ vậy, đội trưởng?
Sau lần công kích này, có lẽ Đường Quân thật sự không thể nào giữ vẹn được vẻ ngoài bình tĩnh thản nhiên ban đầu của mình nữa rồi. Thoáng qua gương mặt đáng sợ đó, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được ánh mắt sắc bén bộc rõ sự khó chịu của anh. Gần như bản thân chẳng muốn nghe thêm bất cứ câu chuyện vớ vẩn nào nữa, anh rời đi, từng bước chắc nịch rời đi một cách chậm rãi rồi cất giọng nói u trầm nhưng đanh thép:
- Mày lắm lời thật đấy. Đừng quan tâm quá nhiều vào chuyện của tao. Tao ghét phải nói, vì thế đừng bắt tao phải mở miệng quá nhiều lần.
Quả nhiên câu trả lời vẫn là như vậy, Đường Nhất đã đoán đúng, anh đã lường trước được câu trả lời sẽ là như thế này. Người đàn ông ấy bỗng lại ngả nghiêng người về phía sau dựa vào đệm ghế. Anh ngước cao gương mặt của mình nhìn chằm chằm vào hướng trần nhà rồi nở nụ cười lạnh nhạt, vẻ mặt hờ hợt, một chút lo lắng, một chút cam chịu.
"Nếu cứ như thế này thì ông anh sẽ không có được hạnh phúc đâu, đồ cục mịch. Hi sinh bấy nhiêu đó cho tôi là đủ rồi, giờ thì tôi muốn anh trai của mình được hạnh phúc. Biết sao đây, vì tôi là em trai của anh mà, khốn thật!"