- Cảm động rồi?
Dương Trừng có vẻ đã rất khó chịu, giọng nói của anh lúc này chỉ đầy sự chế nhạo. Không ngờ sự quyết tâm của người phụ nữ này chỉ ở mức thấp bé đấy. Đúng thật là vô lí, anh bỗng cảm thấy thất vọng. Chuyện này không hề liên quan tới anh kia mà?
Đúng là vậy, nếu bây giờ cô dám giương cao giọng khẳng định bản thân không chút cảm động, tức là cô đã nói dối. Nếu lúc đấy không có Dương Trừng kéo cô ra khỏi nơi đó thì chắc có lẽ bây giờ cô đã bị vướng chặt trong bẫy rồi. Chẳng thể hiểu được nữa, Khả Tịch giống như một kẻ đi lạc trên sa mạc. Cô mất phương hướng hoàn toàn trong câu chuyện của bản thân. Nên làm gì, hay không nên làm gì.. hoàn toàn không thể nhanh chóng đưa ra quyết định được.
- Tôi không biết. Tôi mệt lắm. Tôi muốn ngủ.
Dương Trừng thoáng nhìn ra biểu cảm bối rối của Khả Tịch thì liền nở nụ cười lạnh nhạt. Anh đưa hai tay vào túi, ngước cao gương mặt lên nhìn vào bầu trời phía trước rồi cất giọng:
- Tôi cứ nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận đấy. Nói đi? Tại sao lại đồng ý nghe tôi trở về? Nếu cô ở lại thêm chút nữa thì biết đâu hắn sẽ nói được câu gì hay ho mà cô mong chờ thì sao?
- Tôi có xem được một đoạn phim rất hay.
- G.. gì cơ?
Dương Trừng lập tức ngây người trước câu trả lời kì lạ của Khả Tịch. Cô bỗng mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt bỗng trở nên lưu luyến một điều gì đó không muốn dứt bỏ. Khoé môi cô khẽ nhếch lên nhẹ nhàng nhả ra từng câu chữ một cách chậm rãi:
- "Con người tôi không có gì cả. Không có tiền, không có não, cũng không có tương lai. Nhưng tôi có thích một người và tôi muốn cho cô ấy có một kết thúc tốt đẹp nhất".
- Cô đang nói linh tinh cái gì vậy?
- Nam chính đã nói với nữ chính như thế đấy.
Dương Trừng? Đôi mắt tròn xoe đấy là đang muốn thể hiện sự ngạc nhiên của anh à? Anh hiểu những gì mà cô gái này muốn nói không? Đứng phía sau một câu nói trong một bộ phim chỉ để hét lên tất cả nỗi khao khát của mình. Cũng khá đơn giản và dễ hiểu đấy. Vì họ giống nhau.. nam chính, Khả Tịch, họ thật giống nhau..
Cô gái ấy lại cười rồi. Nhưng rốt cục thì cười để làm cái gì vậy? Là để ra hiệu cho đối phương rằng bản thân đang ổn? Hay chỉ đơn giản là muốn xoa dịu đi chút sự đau đớn của mình? Đừng trở nên khó hiểu như thế nữa, không phải ai cũng đủ sự đồng cảm để hiểu được cô đâu, Mộ Khả Tịch..
- Mặc dù là một kẻ thích bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại rất tốt bụng. Anh ấy đơn giản hơn những gì người khác nghĩ nhiều. Một người đàn ông nhưng lại rất thích bánh ngọt, đặc biệt là vị mâm xôi đỏ. Còn nữa, Âu Minh rất thích đi bộ trên phố, rất thích đọc sách ở những quán cafe nhỏ ven đường, và cũng rất thích ở một mình. Anh ấy rất tài giỏi, song theo đó là những tham vọng chưa thể đạt được. Anh ấy có con đường của riêng mình, có sự nghiệp vững chắc trong tương lai.. và tôi sẽ là một tảng đá lớn cản trở anh ta. Tôi lựa chọn từ bỏ, là vì tôi muốn Âu Minh có kết thúc tốt đẹp nhất..
- Ồ.. nghe có vẻ vĩ đại quá nhỉ? Tôi thì không vĩ đại như vậy rồi, tôi sẽ tìm mọi cách để phá vỡ nó, dẫm nát nó. Kết thúc tốt đẹp cái gì chứ? Nếu không có được thứ mình cần thì phải phá hủy, ít nhất là nó sẽ không lọt vào tay bất kì ai cả.
- Anh chưa từng yêu ai, đúng chứ?
Khả Tịch đưa ánh mắt đầy sự thương hại của mình nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của Dương Trừng. Anh vốn chẳng hiểu yêu thương là cái quái gì cả. Nếu hiểu, anh đã không nói ra những câu từ trẻ con như vậy.
Người đàn ông ấy lại cau có mặt mày, hắn tặc lưỡi, lườm cô:
- Cô nói cái gì?!
- Tôi nói rằng anh chẳng biết yêu là gì cả. Yêu thương không phải là đạp đổ nó nếu nó không thuộc về mình. Thật giống với việc chiếm hữu một món đồ chơi vậy, vốn dĩ chẳng có thứ tình cảm nào ở đây cả. Trông anh thật sự rất đáng thương. Một kẻ không có tình yêu có thể trở nên đáng thương tới mức này à? Tôi mới nhận ra luôn cơ đấy!
- Chết tiệt!!
"Ặc!"
Dương Trừng bị cô làm cho tức điên tới nỗi gương mặt tái sầm lại tràn ngập sát khí. Anh đột nhiên vồ tới bóp chặt cổ cô ép sát vào tường. Lực tay của anh khoẻ đến mức làm cô không thể thở được nữa. Đôi mắt kia đáng sợ quá! Trông nó giống như một con đại bàng đang xé xác con mồi vậy!
Khả Tịch vùng vẫy trong đau đớn, khó thở quá! Cô giữ chặt cổ tay anh, chân không chạm mặt đất chỉ có thể giẫy giụa, có cảm giác như rằng bản thân đang bị một cỗ máy tra tấn vậy, cô hoàn toàn bất lực, hoàn toàn không làm được gì để tự cứu mình..
- K.. khụ.. ha.. khụ khụ.. ặc..
Thoát rồi! Dương Trừng đột nhiên thả lỏng bàn tay ra rồi thả cho cô xuống. Sát khí trên gương mặt của anh cũng không còn nữa. Anh cúi gầm đầu nhìn chằm chằm vào Khả Tịch đang ngồi bẹp dưới mặt đất. Cô ho không ngừng, vùng cổ hằn lên những vết đỏ ngầu như máu. Tay xoa xoa vẻ đau đớn dữ dội.
Anh thẫn thờ chứng kiến tất cả, giống như một kẻ vừa mới ngộ nhận ra được hành động của mình vậy. Anh đưa tay về phía cô như muốn đỡ lấy nhưng lại vội vã rụt về. Cứ như thế trong vài phút ngắn ngủi, Dương Trừng đã lựa chọn im lặng và lạnh lùng quay người đi khỏi.
Dường như người đàn ông này cũng đã và đang bị tra tấn bởi một thứ cảm xúc gì đó rất khác. Khó hiểu, chuyện tình cảm giữa người với người thật sự là quá khó hiểu!
"Tôi và cô.. chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thôi? Ừ, có lẽ là chỉ có vậy và chỉ có thể dừng lại ở mức đấy mà thôi. Nếu tôi xuất hiện sớm hơn, thì bây giờ cô có chắc là vẫn đang yêu hắn không? Đúng thật là tôi không nên dây vào người phụ nữ là cô mà".