• BRENNA'S POV
Hai tuần trôi qua kể từ cái ngày tôi và anh 'hẹn hò', anh ấy đã ngồi trong phòng suốt khoãng thời gian ấy. Tôi buồn chán lục những cái tủ tôi chưa từng đụng vào, anh thì vẫn tiếp tục cắm mặt vào game và hút hít. Bỗng tôi phát hiện một cái máy chụp hình film đã cũ nhưng vẫn còn sử dụng được, tôi tiến lại gần anh và chụp một tấm. Đèn flash sáng lên rọi thẳng vào mặt anh.
"Cô làm cái đéo gì vậy?" - Anh ta bất ngờ cau có hỏi.
"Tôi mới kiếm được nó, anh đã bao lâu rồi không sử dụng vậy? người như anh mà cũng có máy ảnh sao?" - Tôi ngồi chồm hổm đợi film ra.
"Máy đó không phải của tôi." - Anh nói rồi lại quay mặt vào game, khuôn mặt anh có vẻ buồn bã khi nói câu đó.
Tôi liên tục chụp từng khoảng khắc của anh và anh cũng chẳng nói gì. Từ ngày chúng tôi quậy phá với nhau anh ấy cũng đã dần mở lòng với tôi hơn, ít cộc cằn. Tôi ghé mặt sát anh ta và làm ngay một tấm selfish.
"Cô lại làm trò đéo gì vậy? Đừng thấy tôi nhịn rồi làm tới!" - Anh ta bực bội nói.
Tôi cầm tấm flim vừa nhả ra và khiêu khích anh ấy, anh ấy liền lao tới và đè tôi ra cố gắng giựt lại tấm ảnh. Khuôn mặt xấu hổ hốt hoảng của anh làm tôi không thể nhịn được cười, tôi ngay lập tức cười lớn lên, anh bỗng ngừng lại và ngã xuống sàn, không ngừng lấy tay che mặt lại và cười. Một lát sau anh ấy lại ngồi dậy chơi tiếp bộ game, tôi ngồi ngay cạnh anh ấy và xem lại những tấm hình đã chụp. Chúng tôi cứ ngồi đấy tới bảy giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán, tôi đem những tấm ảnh cất đi cẩn thận và mở lời với anh:
"Anh này, ra ngoài với tôi không?" - Tôi quay đầu lại hỏi.
"Đi đâu giờ này? nếu cô muốn mua gì thì đi một mình đi, tôi lười lắm." - Anh ấy vừa nói vừa chơi tiếp bộ game.
"Lounge!" - Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt anh và nói.
"Nếu muốn uống thì trong tủ còn nhiều lắm, việc gì phải vào đấy?" - Anh cau có hỏi.
"Khác chứ! Dù sao anh cũng rảnh mà, đi với tôi đi! Tôi thiệt là bị buồn chán đó!" - Tôi cố gắng năn nỉ.
Đáp lại tôi chỉ là cái cau mặt lặng thinh.
"Không trả lời tức là đồng ý đấy!" - Nói rồi tôi đứng dậy đi vào nhà tắm và thay đồ.
Tôi mặc chiếc áo thun màu đen, xỏ đôi tất lưới vào, kéo lên chiếc quần short rách màu xám, khoác ngay chiếc áo khoác bóng chày màu bạc và mang ngay đôi boot đen vào. Tôi chẳng có mỹ phẩm gì nhiều, chỉ có đúng một cây son bóng. Tôi chải đầu và thoa son lên, không quên đeo chiếc dây chuyền mà anh ấy đã 'tặng' tôi. Tôi mở cửa bước ra thì thấy anh vẫn còn ngồi đó cặm cụi vào bộ game. Tôi bực bội cầm áo của hắn ta và chồng vào đầu hắn.
"CON NHỎ NÀY LÀM GÌ VẬY? BỎ RA TÔI CHẢ THẤY GÌ CẢ!" - Hắn vùng vằngg trong vô vọng.
Tôi tiếp tục gữ chiếc áo đến khi nào hắn ngoan ngoãn nghe theo tôi thì thôi.
"ĐƯỢC RỒI ĐƯỢC RỒI! BỎ RA NGAY ĐỂ TÔI TỰ MẶC!"
Tôi bỏ tay và và hắn mặc ngay chiếc áo vào, tôi tắt máy 'giúp' anh ta và kéo anh ta đứng dậy. Anh ta chưa kịp phản ứng được gì thì tôi đã nhanh chóng lôi được anh ta ra ngoài.
Chúng tôi tiến vào thị trấn và đi ngang một cái casino. Bây giờ chỉ mới tám giờ, còn khá sớm để uống, tôi kéo anh ta vào casino để làm vài ván.
"Tôi đếch vào ba cái chỗ này!" - Anh ta cứ như một đứa trẻ mà kháng cự lại tôi.
"Chỉ một lát thôi, bây giờ còn khá sớm để uống mà." - Tôi vừa nói vừa tiếp tục kéo.
Anh ta chỉ biết nhăn mặt và miễn cưỡng chấp nhận. Tôi dùng một số tiền đổi ra xèng và tiến vào 'khu vui chơi'. Thực ra tôi cũng chưa từng vào đây, chỉ thấy qua trên mạng thôi.
"Anh biết chơi gì không?"
"Tôi không hứng thú." - Anh ta nói với vẻ mặt cau có.
"Anh suốt ngày cau có thì sẽ nhanh chóng có đầy nếp nhăn đấy. Đi kéo máy đi, trò đó dễ chơi đấy." - Nói rồi tôi lại kéo anh ta đến khu vực máy kéo.
Tôi để anh ta ngồi kéo và đứng ngó anh ta chơi, tóc anh ta cũng đã dài rồi, tôi tự hỏi bao lâu thì anh ta đi cắt một lần. Dù chủ ý tôi kéo anh ấy vào đây để cùng chơi, nhưng rốt cuộc lại không thể rời mắt khỏi anh ta.
"CĐCM BỘ NÓ LỪA ĐẢO À? TẠI SAO CHƠI GẦN SẠCH CẢ XÈNG MÀ ĐẾCH ĂN ĐƯỢC MỘT VÁN VẬY!" - Anh ta bỗng quát lên làm tôi thôi tập trung vào hắn.
Anh ta đứng dậy và trút giận vào cái máy kéo, anh liên tục cố lắc nó và không ngừng dùng chân đạp vào.
"NÀY LÀM GÌ ĐÓ!" - Một gã bảo vệ đứng từ xa la lớn.
Anh ta liền nằm lấy tay tôi và chạy ngay khỏi đó, tôi không thể ngừng cười lớn vì không ngờ anh ta lại trẩu đến vậy. Nếu xác định ở bên anh ấy, có lẽ chúng tôi sẽ phải luôn chạy trốn khắp mọi thứ, như thể chúng tôi cùng nhau chống lại cả thế giới vậy. Anh ấy kéo tôi liên tục chạy, tôi thực sự không khỏe bằng anh ấy, tôi bắt đầu thấm mệt.
"Này, đủ rồi, tôi thực sự không thể chạy được nữa." - Tôi vừa thở vừa nói.
Anh ta buông tay tôi ra, ngó lại phía sau và kiểm tra xem đã cắt đuôi được họ chưa. Cũng hơn mười giờ rồi, tôi dắt anh đi bộ đến Lounge. Chúng tôi vào đấy và ngồi ngay ở quầy nước. Tôi gọi ngay hai cốc bia lớn và thách thức anh: "Anh có muốn uống thi với tôi?" - Tôi hí hửng hỏi.
"Cô nghĩ cô uống được hơn tôi à?" - Anh ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi.
"Đừng xem thường tôi, tôi không hiền như anh nghĩ đâu"
"Được thôi, người thua phải làm theo lời người thắng đấy. Đừng có hối hận" - Anh ta nói với cái giọng đầy tự tin rồi cầm ngay ly bia lên chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi đếm ngược từ số ba lại và khi số một vừa dứt, tôi bình tĩnh nốc cạn ly bia và giơ tay lên cao mừng chiến thắng. Còn anh thì ho sặc sụa vì uống vội vã, sặc đến nỗi tôi có thể thấy bia chảy ra từ lỗ mũi anh ta. Tôi không thể nhịn cười khi thấy mặt anh như vừa bị luộc chín, tèm lem hết lên, tôi cười lớn đến mức mọi người đều nhìn vào chúng tôi.
"Do cô may mắn thôi, bây giờ cô muốn tôi làm gì?" - Anh ta vừa cười vừa dùng tay áo lau miệng.
"Bây giờ tôi chưa thể nghĩ ra, sau này tôi sẽ dùng nhé." - Tôi nói với vẻ mặt đắc ý rồi kêu thêm vài cốc bia nữa, chúng tôi liên tục uống liên tục cười đùa, hết cốc này đến cốc khác. Tôi gọi ngay chai rượu ra, gã bartender rót rượu vào bốn cái ly nhỏ.
"Này này! Cầm ly lên, choàng qua tay tôi này!!" - Tôi vừa cười vừa nói.
Chúng tôi choàng tay nhau như một đôi tình nhân và nốc cạn ly rượu. Tôi lè lưỡi ra thở một hơi dài vì quá đã, rượu như ngấm ngay vào khắp cơ thể tôi vậy. Chúng tôi lại tiếp tục gọi bia và không thể ngừng cười đùa. Tôi liền leo luôn lên quầy và nhảy múa như một con điên, anh ta ngồi đấy vừa thưởng thức màn trình diễn của tôi vừa cười và không ngừng uống. Bây giờ dường như chẳng có thứ gì có thể ngăn được bọn tôi lại cả.
Nhạc bắt đầu đổi, tôi nhảy xuống và kéo hai tay anh ấy ra giữa sàn. Chúng tôi feel theo nhạc và chẳng thể ngừng nhảy nhót đùa giỡn trong côn điên dại, đây là lần thứ hai tôi thấy anh ấy liên tục cười như vậy. Cả hai chúng tôi đều đã không thể dừng lại được nữa. Tôi cầm hai tay anh ấy và chúng tôi cùng nhảy những điệu múa điên khùng mặc dù không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang hướng về chúng tôi. Nhưng chúng tôi không quan tâm cho dù đã trở thành tâm điểm nơi đây.
Bất giác trong vô thức tôi choàng tay qua cổ và hôn lấy anh. Đôi môi mềm mại ấy đang đáp trả lại tôi, tôi cảm nhận được hơi thở anh, anh dùng đầu lưỡi tách môi tôi ra, bàn tay to lớn đang chạm vào hai bên má tôi, anh tiếp tục cho lưỡi tiến sâu vào trong và quấn lấy tôi. Anh nâng niu từng cử chỉ, nhẹ nhàng di chuyển môi và lưỡi một cách chuyên nghiệp. Tôi như bị nuốt chửng bởi nụ hôn đó, tôi mong muốn thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này để chúng tôi mãi như thế thôi. Tôi dường như đã yêu anh mất rồi.
Anh ấy ngưng lại và đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, tựa trán anh vào trán tôi và cả hai không thể xóa bỏ được nụ cười trên môi. Chúng tôi trở lại cuộc chơi cho đến tận hai giờ sáng.
Anh ấy khoác vai tôi, tôi ôm eo anh, chúng tôi dính chặt lấy nhau trên đường về nhà. Tuy uống nhiều nhưng có vẻ anh ấy mới là người còn tỉnh táo. Tôi vừa đi vừa hát, không ngừng la hét trên con phố không bóng người. Chúng tôi vẫn tiếp tục cười đùa như hai đứa học sinh cá biệt cùng nhau phá phách, cùng nhau vui đùa...
Chúng tôi vẫn trong tư thế đó đi lên phòng, vì qúa mệt nên tôi chẳng buồn thay đồ mà nằm ngay luôn lên nệm. Tôi tiếp tục lại cảm nhận được cái ôm và nụ hôn của anh... Nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
TO BE CONTINUED
_ Lần đầu tiên viết, có gì sai sót thì mọi người comment cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm nhé! Nếu hay thì comment động viên và tặng một nút đề cử để mình có thêm động lực nhé ??? Cảm ơn mọi người.