Tại Trần Gia.
Tú An bước xuống chiếc xe taxi, phía trước mặt cô là một cánh cổng cao lớn được xây dựng kiên cố,cô rón rén đi đến cánh cửa sắt định bấm chuông,tay cô chưa kịp đặt lên thì cánh cửa đã bật mở, nhìn đến thì cô thấy là bà quản gia.
-Tiểu thư đã về
Cô cười cười nhìn bà quản gia hỏi :
-Sao bà biết con về mà ra mở cửa vậy ?
-Dạ tôi được lệnh của lão gia đứng đợi tiểu thư ngoài này đó ạ
Thì ra do ông ngoại đã kêu bà ra đây đứng đợi,có hơi áy náy cô nhìn bà quản gia nói :
-Con xin lỗi
Bà quản gia cười nhìn cô,người mà bà đã chăm sóc từ khi còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành,đối với cô bà xem như ruột thịt,còn cô đối với bà cũng không phải như giữa cô chủ và người làm mà là giữa người thân trong gia đình vậy.
-Thôi tiểu thư vào trong đi,lão gia đang đợi cô bên trong đó
Nghe bà quản gia nói Tú An có phần hơi sợ hỏi :
-Ông ngoại vẫn chưa ngủ sao ạ ?
-Lão gia chưa ngủ đâu tiểu thư,thôi cô vào nhanh đi,tôi ngoài này đóng cửa rồi sẽ vào sau
Tú An gật đầu rồi chạy nhanh vào trong nhà.Biệt thự Trần gia là một biệt uyển lâu đời,tuy cổ kính nhưng cũng không kém phần xa hoa.Tú An vừa vào đến phòng khách thì đã thấy ông ngoại cô,ông cụ Trần ngồi trên ghế sopha,trên bàn là ly trà đã nguội cạn.Cô liền kêu lên.
-Ông ngoại !Cháu gái đã về rồi đây
Cô chạy nhào đến chỗ ông,ngồi xuống bên cạnh,đưa tay ôm lấy ông,giống như một đứa trẻ mến mẹ.Nhìn đứa cháu gái mà ông hết mực yêu thương làm nũng,dù lòng đang tức giận cũng đã tiêu tan trong chớp mắt,đưa tay xoa đầu cô ông trách yêu.
-Con còn nhớ đến lão già này sao ?
Cô nhõng nhẽo.
-Sao ông nói thế,cháu là nhớ ông nhất nhất luôn đó
-Nói nhớ ông mà vừa xuống máy bay đã trốn đi chơi rồi
Giọng nói của cậu cô,Trần Tính Nghĩa con trai út của ông cụ Trần,cũng là thị trưởng đương nhiệm ở Đông Thành,do anh là con muộn nên ông cụ Trần dù đã ngoài thất tuần nhưng anh chỉ mới ngoài ba mươi,vai vế tuy lớn nhưng so với tuổi thì anh chỉ hơn cô mười mấy tuổi.Là một vị thị trưởng trẻ tuổi tài giỏi nhưng hiện giờ anh vẫn đang cô đơn lẻ bóng.Từ trên lầu đi xuống anh nói xong thì đến ghế ngồi xuống,Tú An nhìn cậu mình nói :
-Thưa cậu con mới về,con nhớ cậu lắm luôn
Tính Nghĩa thừa biết tính đứa cháu gái của mình,anh cười nói :
-Thế à,miệng nói nhớ mà vừa về lại chạy đi chơi
Cô chu cái môi mỏng nhỏ xinh,phùng hai má tròn phúng phính,nhìn cô giống như y một đứa trẻ đáng yêu,khiến người khác chỉ có thể cưng chiều,cô nói :
-Không phải bây giờ cháu đã về rồi sao
Ông cụ Trần lên tiếng bênh cô.
-Thôi được rồi,cậu con đùa với con đó
Cô ôm lấy ông ngoại nói :
-Con biết ông và cậu là thương con nhất
Ông cụ Trần chỉ tay lên trán cô nói :
-Coi con kìa,sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn nhõng nhẽo y như một đứa con nít
-Ai nói con sắp lấy chồng chứ,con chỉ muốn sống cùng cậu và ông thôi
Lúc này Tính Nghĩa mới nghiêm túc hỏi :
-Lần này cháu về luôn rồi đúng không ?
Cô gật đầu đáp lại :
-Dạ con đã hoàn thành khóa học rồi ạ
Anh gật đầu đầu xong thì qua ông cụ Trần nói tiếp.
-Vậy chuyện hôn ước với Cố gia cũng nên bàn bạc tiến hành đi ba
Nghe cậu mình thế Tú An hơi bất ngờ,đã lâu rồi cô cũng quên đi mất chuyện này,bất giác trong lòng nảy lên cảm giác buồn buồn,đưa ngón tay sờ sờ lên chiếc nhẫn đầu chim ưng trên ngón tay,trong lòng cô bất giác dậy lên cơn sóng nhỏ.Ông cụ Trần gật đầu với con trai nói :
-Con nói đúng,vậy con cho người hẹn với bên Cố gia ngày gặp mặt đi
-Dạ ba
Tú An mặt buồn bã,cô đứng lên nói :
-Thưa ông thưa cậu con lên phòng nghỉ
Tính Nghĩa liền nói :
-Con không ăn cơm à ?
Cô đáp lại :
-Dạ con no rồi ạ
Ông cụ Trần nghe vậy liền nói :
-Chắc con bé ngồi máy bay lâu nên mệt rồi,thôi để nó lên phòng nghĩ đi,tý căn dặn bà quản gia đem đồ ăn lên cho con bé
Tú An gật đầu rồi thất thểu đi lên trên lầu,đến căn phòng quen thuộc của mình thì cô mở cửa bước vào,đưa tay bật mở công tắc,cả phòng sáng bừng lên.Tất cả mọi thứ vẫn y như cũ không hề có chút thay đổi gì,cô biết bà quản gia mỗi ngày đều lên quét dọn,nên dù đã mấy năm cô không ở trong phòng,vẫn không hề có tý hạt bụi nào.Tất cả đều sạch bóng.
Đi đến bên cửa sổ,đưa tay vén tấm rèm màu xanh ngọc bích,nhẹ tay đẩy cánh cửa kính ra,bên ngoài là khoảng không tĩnh mịch được bao trùm bởi một màu đen,đưa mắt nhìn về phía xa xa trên bầu trời đêm,những ngôi sao nhỏ lấp lánh ...Lúc này trong đầu Tú An lại hiện ra hình ảnh lúc ở trong nhà vệ sinh,cả nụ hôn đầu tiên của cô bị cướp bởi một người đàn ông lạ mặt,đưa tay khẽ chạm lên cánh môi mỏng của mình,bất chợt lòng cô nảy sinh một cảm giác kì lạ,nhìn đến chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của mình,đưa tay chạm vào hình đầu chim ưng được điêu khắc tinh xảo,nhất là ánh mắt được gắn một viên ngọc đỏ sáng bóng.Cô nghĩ chiếc nhẫn này chắc vô cùng quý giá,càng nghĩ cô càng tò mò về chủ nhân của nó,cô tự nhủ.
-Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau
Cùng lúc đó ở một nơi khác,trong căn phòng xa hoa lộng lẫy,được trang trí theo lối châu âu,phông màu trắng xám.Một người đàn ông đang ngồi trên ghế,để nửa thân trần làm lộ ra phần cơ thể vạm vỡ và rắn chắc,nổi bật trên làn da đồng mạnh khỏe là một vết thương khá sâu trên ngực trái,vết chém rất ngọt,do một loại vũ khí cực kì sắc bén tạo nên.Người đàn ông đưa tay đến bên khay đựng đồ y tế bên cạnh,cầm lấy chai cồn đổ trực tiếp lên miệng vết thương,bọt trắng sủi lên,có một sự đau đớn không hề nhẹ,nhưng mặt người đàn ông không hề biến sắc,ngay cả một cái chau mày cũng không,chứng tỏ sự chịu đựng phải trên mức người bình thường có thể không biểu lộ cảm xúc như vậy.Tiếp tục lấy thuốc bôi lên,sau đó dùng băng quấn lại,hành động rất thành thục,dường như thường xuyên làm qua nên đã thành thói quen,xong hết người đàn ông ngã lưng ra ghế,đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo khẽ khép hờ,bất chợt hình ảnh về nụ hôn với cô gái ở nhà vệ sinh lại hiện lên trong đầu,cánh môi mỏng bất giác khẽ nhếch cười.