Cuối cùng chiếc cano cũng đã đến bến cảng,A Hào đỡ cô xuống,từ xa Tú An đã nhìn cậu cô,thị trưởng Tính Nghĩa đang đứng ở gần đó,A Hào nhìn theo ánh mắt của cô thỉ hỏi :
-Người quen à ?
Tú An bừng tỉnh đáp.
-Đó là cậu tôi
-Vậy thôi em về nhà đi
Tú An nhìn anh có chút không nở mà hỏi.
-Chúng ta có còn gặp lại không ?
A Hào hờ hững nói :
-Tùy duyên
Sau đó anh xoay lưng rời nhanh đi,Tú An vẫn thơ thẩn nhìn theo bóng lưng của anh.Từ xa Chí Bình cũng Tính Nghĩa đã nhìn thấy cô liền chạy nhanh đến.
-Tú An ! Cuối cùng cũng tìm được con rồi,qua nay con đã đi đâu vậy hả ?Sao người ngợm con lôi thôi vậy ?Đã xảy ra chuyện gì ?
Tính Nghĩa vì lo lắng mà mà hỏi dồn dập,Chí Bình cũng lên tiếng nói :
-Em đã đi đâu vậy? Cả nhà rất lo lắng cho em đó
Tú An chẳng buồn nói đến,cô khẽ nói :
-Con mệt con muốn về nhà trước
Thấy Tú An vậy Tính Nghĩa cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu.
-Ừm giờ mình về,ông ngoại ở nhà cũng đang sốt ruột cho con lắm đó
[...]
Tại Trần gia.
Ở giữa phòng khách,ông cụ Trần ngồi bên Tú An ,còn Chí Bình cùng Tính Nghĩa cũng ngồi bên đối diện,ông cụ lên tiếng hỏi :
-Con đã đi đâu ?Xảy ra chuyện gì rồi hả ?
Tú An im lặng,mặt buồn bã,ủ dột nói :
-Con xin lỗi,bây giờ con rất mệt con muốn đi nghĩ
Ông cụ liền gật đầu.
-Ừm vậy thôi con lên phòng nghỉ đi
Tú An đứng dậy lễ phép nói :
-Thưa ông thưa cậu con lên phòng trước
Sau khi cô đã đi lên lầu rồi thì ông cụ mới hỏi :
-Rốt cuộc con bé bị làm sao vậy ?
Tính Nghĩa thở dài nói :
-Con gặp con bé ở bến cảng,nhìn bộ dạng của nó thì con nghĩ có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng con hỏi thì con bé không nói gì
Chí Bình lên tiếng nói xen vào.
-Cậu nói đúng đó ông,con thấy Tú An có gì hơi khan khác
-Thôi để con bé nghỉ ngơi đi có gì rồi hỏi sau,nó an toàn trở về là mừng rồi
-Dạ ba nói phải,à còn bên Cố gia đã hẹn ngày gặp mặt rồi đó ba
-Khi nào ?
-Dạ thứ hai tuần này,họ mời chúng ta đến Cố gia dự tiệc đó ạ
-Ừm vậy con cứ sắp xếp đi,còn Chí Bình mẹ con gọi đền kêu con về nhà đó
Chí Bình vui mừng nói :
-Thật à ông
-Không lẽ ông lừa con,lớn rồi bớt ăn chơi lại đi,coi mà phụ giúp ba mẹ
-Dạ con biết rồi,thôi vậy thưa ông thưa cậu còn về nhà đây
[...]
Tú An trở lên phòng thì đi vào phòng tắm,nhìn vết thương trên ngực mà cô lại nhớ đến hình ảnh anh chăm sóc rửa vết thương cho cô,một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng,đưa tay sờ lên chiếc nhẫn Tú An lẩm bẩm.
-Liệu chúng ta có còn gặp lại không ?
[...]
Lúc này ở Cố gia,trong phòng ăn sang trọng với nhiều món ngon lạ mắt bày biện trên bàn,ông Cố Hải nhìn đến Hào Đình lên tiếng nói :
-Ba đã hẹn Trần gia thứ hai đến nhà mình dùng cơm đó,sẵn cho con gặp con bé Tú An luôn
Cố Hào Đình vẫn tiếp tục ăn,mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì,chỉ nhàn nhạt đáp.
-Tùy ba
Ông Hải nhìn anh thở dài có chút áy náy nói :
-Ba biết có hơi thiệt cho con nhưng ba mong con hãy cố gắng chấp nhận,tất cả vì gia tộc và cả...
-Con hiểu điều ba nói,nên mong ba đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó nữa được không ?
Nói xong anh đứng lên rời khỏi phòng ăn,nhìn bóng lưng anh dần khuất ông Hải lên tiếng nói :
-Con ăn nhanh vậy ?
Một giọng nói lạnh vang lên từ xa.
-Con no rồi
-Thằng bé này thật là...
-Trước giờ tính tình Hào Đình luôn vậy mà,tất cả điều tại em
Bà Gia Linh nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng,ba là mẹ của Hào Đình,người vợ thanh mai trúc mã của ông Hải.Nghe vợ nói thế ông liền nói :
-Qua rồi em đừng nhắc lại nữa,mọi chuyện bây giờ không phải đã ổn rồi sau.
Bà Gia Linh gật đầu,mặt buồn bã nói :
-Nhưng em vẫn thấy chúng ta làm vậy là quá bất công với Hào Đình.
-Biết là vậy nhưng phải chấp nhận thôi.Em coi cho người sắp xếp đi thứ hai Trần gia đến đó
-Dạ em biết rồi.
[...]
Tú An từ lúc trở về đến giờ đã hơn tuần rồi,cô lúc nào cũng buồn bã dường như có tâm sự,nhất là nghe ông cụ Trần nói đến buổi gặp mặt hôm nay.Tú An chỉ lẩn quẩn trong nhà,không đi chơi đâu cả dù Chí Bình và Tuệ Minh có rủ nhưng cô điều từ chối,cô cứ hay nhìn chiếc nhẫn mà thẫn thờ trầm tư.Đang ngồi trên chiếc ghế mây bên ban công cửa sổ bất ngờ tiếng cửa phòng vang lên.
"Cốc...cốc..cốc.."
-Ai đó ?
Tú An lười biếng lên tiếng hỏi,bên ngoài giọng nói đáp lại.
-Tú An ! Người trang điểm do cậu chủ căn dặn đã đến rồi đây
Nghe tiếng bà quản gia nói Tú An liền lên tiếng nói :
-Dạ vậy bà vào đi ạ
Bà quản gia đi vào phòng,phía sau là hai người nữa,một trong số đó lên tiếng.
-Dạ thưa tiểu thư chúng tôi được sự giao phó của thị trưởng đến để trang điểm cho người ạ
Tú An đứng khỏi ghế mây,đi trở lại phòng nhìn hai người qua lượt rồi nói :
-Tôi biết rồi,hai người cứ bắt đầu đi
Bà quản gia thấy vậy thì nói :
-Vậy thôi tôi xin phép xuống dưới nhà làm việc
Tú An gật đầu,cô ngồi vào ghế trước bàn trang điểm,mặc cho hai người làm gì mình thì làm,cô chỉ chăm chú ánh mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay cái mình thôi.
Chẳng bao lâu thì họ đã trang điểm làm tóc cho cô xong,bây giờ cô đang mặc trên người chiếc đầm dạ hội đen lấp lánh,chiếc đầm ôm sát vóc người của cô,những viên kim cương được đính trên thân váy phản chiếu sáng chói,sắc đen của chiếc váy càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô,gương mặt đã hoàn hảo nên chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ làm cô nổi bật,mái tóc búi cao,hai bên má là sợi tóc uốn lọn xõa hai bên,nhìn cô y như một nàng tiên cá trong truyện huyền thoại,cả hai người đồng thanh hô lên.
-Tiểu thư !Người thật đẹp.
Tú An chỉ khẽ cười lấy lệ,vì tâm trạng của cô lúc này rất chán chường,sau đó cô xuống dưới nhà,ông cụ Trần và Tính Nghĩa đã chờ sẵn,nhìn cô đi xuống cả hai đều cười vui vẻ,ông cụ lên tiếng trước.
-Cháu ông thật đẹp
Tính Nghĩa cũng nói vào.
-Đại mỹ nhân ở Đông Thành quả là có khác
Tú An xấu hổ trước người ca kẻ tụng của ông ngoại cùng cậu của cô thì cười nói :
-Ông với cậu cứ nói quá
-Thôi giờ chúng ta đi đi để đến trễ thì ngại lắm
-Dạ
Cả ba người rời khỏi biệt uyển là lúc ánh hoàng hôn dần tắt lịm,thay cho màn đêm tĩnh mịch.