Chào các bạn! Từ giờ cứ gọi au là Vơ. Sẵn đây Vơ muốn đề cặp một vấn đề, là như thế này: truyện nhận được nhiều cmt khen và hối. Vơ rất là vui luôn đó nha! Và tất nhiên những cmt đó Vơ rep không thiếu. Nhưng mà một điều đáng buồn, view thì 50 mấy mà vote thì lèo tèo theo-mi-goai? Động lực giúp Vơ bò lết là vote và cmt, mong mấy bạn hiểu cho nổi lòng của một con tác giả như Vơ đêm khuya gõ truyện cống hiến mà bấm một cái vote để tiếp “sức mạnh“. Thôi Vơ nói vậy thôi, mong mấy bạn để ý????
----
Sau khi bị lôi đầu về nhà, bà chủ đã ra tay với nó. Bà dùng thắt lưng đánh vào người nó. Nó khóc to và nói là không phải do nó làm, bà chủ càng đánh mạnh hơn.
Mỗi đòn giáng xuống như muốn nức thịt, cực kì đau đớn. Tú Chi thoả mãn lắm nó vừa bị ba mẹ cho ăn đòn, còn bị cậu ghét bỏ. Cô cảm thấy thật thoả mãn.
Bị đánh xong trên người nó toàn vết bầm tím dì Hồng xót, đưa nó về phòng thoa thuốc. Dì Hồng đã 37 nhưng không có chồng con, nên dì rất yêu thương xem nó như con ruột
- Dì Hồng chuyện lần này không phải do con làm.
Nó nói giọng nhỏ xíu. Dì Hồng không cầm được nước mắt, dì biết gan nó to cỡ nào cũng không dám động vào đồ người khác. Vậy mà bị bà chủ đổ oan, xuống tay độc ác với nó
- Dì biết, bé Linh rất ngoan sẽ không làm chuyện đó. Có lẽ là bà chủ hiểu lầm con, bé Lin đừng giận có biết không?
- Con không giận ai cả, con thương ông bà chủ lắm. Họ đã nuôi con, con xem ông bà chủ như ba mẹ con không dám trái lời. Chỉ là...
Mặt nó buồn rười rượi. Dì Hồng thoa thuốc cho nó mà nó vẫn không than đau. Mắt chỉ nhìn về phía nào đó mà đau buồn, một con bé 8 tuổi như nó quả thật không có
- Chỉ là bây giờ mọi người đều thêm ghét con, bạn Khoa cũng ghét, mẹ bạn ấy cũng ghét. Con không muốn đâu dì
Nó bật khóc, dì Hồng ôm lấy nó vỗ về. Khóc mệt nó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
---
Kể từ hôm đó vào trong lớp, không biết tin đồn từ đâu được lan ra. Hà Linh bị cả trưởng biết đến là một kẻ ăn cắp, các bạn có hỏi cậu. Cậu cũng không lên tiếng phủ nhận.
Giờ thì ai cũng dè chừng không chơi với nó. Phụ huynh có người lên ý kiến chuyển trường nó, họ không muốn con mình tiếp xúc với đứa như vậy. Nhà trường đã năn nỉ rất nhiều họ mới bỏ ý kiến.
- Khoa chiều nay cùng Chi và con Linh đi chơi công viên nhé?
Cô lên tiếng. Gương mặt cậu có vẻ câu có, dạo này cậu không còn như trước kia quan tâm ai nữa. Hoàn toàn thay đổi, cậu ít nói và khó gần hơn
- Mình với Chi đi thôi! Khoa không muốn đi với kẻ cắp
Cậu cố tình nói to hai chữ cuối. Nó nghe thấy nhưng không nói gì chỉ cậm cụi viết bài, từ ngày xảy ra hiểu lầm nó đã học cách nhẫn và không rơi nước mắt nữa.
Dì Hồng nói rơi nước mắt là lấy lòng thương hại của người khác. Là bé ngoan lại không làm gì sai thì không được lấy nước mắt cầu xin lòng thương hại.
•••Cứ như vậy nhiều năm trôi qua
Năm nay nó đã lên lớp tám, những năm qua nó đã sống dưới sự xem thường của người khác. Nhưng nó vẫn kiên cường, chuyện năm đó dần cũng đi vào quá khứ. Việc cậu ghét nó vẫn không thay đổi
Mà lạ thay từ ngày việc đó xảy ra cho đến nay, bà nội cậu hay nhắn cô đem nó sang chơi cùng. Bà Mỹ mới đầu lại không đồng ý. Nhưng căn nhà này vốn thuộc quyền sở hữu của bà nội, bà lại là người ra lệnh nên bà Mỹ đành chịu.
Vậy là từ đó nó sang phòng bà chơi. Nó cũng gọi bà là bà nội, cậu nghe thấy thì tức lắm nhưng lại không làm gì được. Bà yêu thương nó vô cùng, thứ gì đẹp bà cũng cho nó.
Tú Chi ghanh ghét nó, cô nghĩ bà của cậu thì là bà của cô. Nó không được quyền tới gần, nên cô nhiều lần nghĩ kế ly gián nhưng bất thành. Bà có vẻ rất ghét cô
- Linh tao yêu cầu mày trạnh xa bà nội Khoa ra!
- Nhưng thưa cô là bà nội muốn em sang chơi mà?
“Chát” cô đánh vào má nó. Bao năm nay tính khí cô vẫn không thay đổi cô còn hơn ngày bé. Nó ôm lấy cái má nóng hổi của mình
- Lẽo lự! Tao kêu mày làm gì là mày phải làm. Kể cả chết! Mày cũng phải nghe tao.
Càng lớn cô càng ngang tàng hơn ngày bé. Bây giờ cô lớn trong cô cũng không mấy xinh đẹp, nếu không muốn nói ra là cô quá xấu! Ngày bé cô đáng yêu cinh xắn bao nhiêu, bây giờ thì ngược lại. Nhưng vì là thanh mai trúc mã của hot boy Đặng Hoàng Khoa và con gái thừa hưởng gia sản của tập đoàn họ Đỗ, nên mọi người phải dè chừng sắc mặt.
Ngược lại nó càng lớn lại càng xinh, một tuyệt sắc giai nhân nét đẹp thuần khiết. Tâm hồn nó thánh thiện nhưng luôn bị cô du khống thành kẻ cắp. Vì nó đẹp hơn cô cho nên, lúc nào đi học cô cũng thoa bột than làm cho mặt nó đen
Bột than càng ngày làm cho da nó càng nứa nẻ, bà nội thấy tội nên cho nó hủ kem về thoa ẩm.
---
Ở một nơi nào đó
- Thưa phu nhân đây là tất cả những gì điều tra được của nhà Đỗ và quan hệ với cô bé Hà Linh kia!
Người phụ nữ sang trọng, khoát lên mình một vẻ đẹp kiêu sa và mê mị làm cho người ta rung động. Bà cầm xấp hồ sơ có vài tấm ảnh Tú Chi bạt đãi Hà Linh kia.
Đôi mắt sắc nhọn lan ra hàn khí. Lập tức ảnh trên tay bị nhàu đi. Tên vệ sĩ cuối thấp người đợi lệnh. Tiếng nói mê lực vang lên, giọng nói đầy quyền lực.
- Lập tức thâu mua hết cổ phần tập đoàn nhà họ Đỗ!