Trước cơn phẫn nộ của ba, tôi chỉ biết im lặng khóc, đôi chân cứ chôn chặt chẳng thể nào nhúc nhích được, trái tim trong lồng ngực thì càng lúc càng nhói lên từng hồi chua xót. Tôi biết ông sẽ không chấp nhận điều này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc ông sẽ tuyệt tình cấm không cho tôi gặp anh nữa, bởi vì ông rất quý Lưu Sơn mà, thậm chí những ngày tôi không ở nhà ông còn hay mua thức ăn để cho anh cơm cho đỡ nhạt. Nhưng sự thật nghiệt ngã lúc này lại khiến tôi thất vọng quá, thật sự rất thất vọng.
Tôi muốn trách ông vô tâm, nhưng rồi lại không trách được vì tôi biết những điều ông làm đều chỉ vì muốn tôi sau này có một cuộc sống thật phúc, sung túc đầy đủ, chẳng phải khó khăn như thế này, mà thôi. Ông muốn khi ông không còn ở bên tôi được nữa, tôi sẽ mạnh mẽ và nhàn hạ với cuộc đời của mình, chính vì thế tôi đã không dám lên tiếng phản bác lại điều gì. Tôi chỉ biết trách ông trời sao lại bất công đến như thế, hại tôi thê thảm, hại luôn cả người đàn ông tuấn mã kia thành một kẻ điên, kẻ mà bị cả xã hội coi thường, ông ấy thật sự vui sao.
Lau sạch nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, tôi hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn ba nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ như chẳng khác gì con dao nhọn đâm từng nhát, từng nhát vào tim tôi, đau đến nghẹn thở.
- Ba à, cả đời này ba hi sinh vì con, con chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm trái lại với lời ba nói. Trên thành phố, con cố gắng học hành, cố gắng đi làm để kiếm tiền, để sau này có thể trang trải cuộc sống của con với ba, có thể tìm được một công việc tử tế để cùng với ba rời khỏi nơi này lên thành phố sống.
Nói đến đây tôi dừng lại, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn mất một lúc mới có thể nói tiếp được, tiếp tục cất lời.
- Nhưng tất cả là dự định trước kia khi chỉ có con với ba, còn bây giờ khác rồi. Con không phủ nhận chuyện con yêu Lưu Sơn, con vẫn biết ba sẽ không đồng ý, con biết mà. Chỉ là con vẫn muốn cố chấp xin ba duy nhất một điều, đừng bắt con không được gặp mặt anh ấy, không được nói chuyện với anh ấy, như thế chẳng khác gì ba đang tự tay khoét sâu trái tim của con ba ạ. Lưu Sơn bị điên, đấy là một sự thiệt thòi đối với anh ấy rồi, là ông trời bất công với anh ấy rồi, không nhà không cửa lang bạt tới đây, ba nỡ lòng đuổi anh ấy đi như vậy sao.
Với người khác thì không biết như thế nào, chứ với Lưu Sơn tôi biết ba nhất định sẽ không nhẫn tâm đến như thế, có chăng chắc là ông đang muốn cứng với tôi để tôi từ bỏ ý định bên anh đi thôi. Nhưng tình cảm mà, một khi đã yêu rồi thì sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ, nói quên là quên, cũng giống như tôi lúc này, chỉ cần nghĩ đến xa anh thôi là tim như rơi xuống vực thẳm rồi.
Ba tôi nghe xong thì im lặng rất lâu, ông cuộn điếu thuốc lá bằng lá chuối đưa lên miệng hút mấy hơi thật dài, cái mà ông vẫn luôn dùng đến lặp đi lặp lại mỗi khi đứng giữa quyết định khó xử. Nhìn vào làn khói thuốc lởn vởn bay trước mặt che đi những nếp nhăn trên làn da đen sạm của ba, tôi cũng chỉ biết trôi theo từng dòng suy nghĩ của mình, không gian cũng theo đó mà trở nên cô tịch.
Bên ngoài, nhưng hạt mưa đông bắt đầu rơi xuống kéo theo nhiệt độn giảm mạnh, cái lạnh chả mấy lùa vào khiến tôi rùng mình, đàn gà con bên ngoài cũng tán loạn chạy vào chiếc chuồng cũ kĩ của mình đặt trong lán, cục cục tranh nhau mấy con giun bới được. Giây phút ấy chẳng hiểu sao tôi lại ước gì mình là chúng, tự do khi trưởng thành, tự do tìm bạn đời của mình, và chẳng sợ phải vượt qua ngăn cản hay định kiến của ai đó.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái bờ rô cũ kĩ, chẳng mấy chốc đã trắng xóa một vùng trước sân, hơi nước bốc lên vẫn chẳng khác gì mùa đông năm ngoái. Không ở bên cạnh anh, tôi chẳng biết anh có đóng kín cửa không hay lại cứ mở ra để đợi tôi sang đón, có lên giường đi ngủ không hay lại thần thỡ nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm gọi tên tôi. Anh điên, nhưng điên anh vẫn biết tôi là người quan trọng nhất với anh, như vậy với tôi là đủ lắm rồi. Chỉ có điều, gian nan chẳng biết đến bao giờ, tôi với anh mới hái được quả ngọt.
- A Linh, ban đầu con là người một mực muốn đuổi Lưu Sơn đi vì cậu ta phức tạp, vì có thêm cậu ta gia đình ta sẽ càng nghèo đi. Bây giờ ba giúp con toại nguyện điều con muốn, con không thích sao.
Thích ư, tôi sao có thích được chứ khi mà bây giờ, đối với tôi anh cũng quan trọng không kém gì ba, là người mà tôi cả đời muốn được ở bên cạnh, cùng anh sinh con đẻ cái. Nở một nụ cười buồn, tôi đáp trả ông.
- Ba nghĩ con thích sao, ba thừa biết kết quả rồi còn hỏi con làm gì. Con yêu Lưu Sơn, con muốn được ở bên anh ấy, con sẽ mãi không bao giờ thay đổi ý định này, nên con mong ba hiểu cho con, được không?
- Nhưng Lưu Sơn là một kẻ điên, con định sống với kẻ điên ấy cả đời hay sao, con định phụ lòng ba với mẹ con vậy hay sao.
Tôi lắc đầu, ánh mắt trùng xuống nhìn ra bên ngoài sân, giọng nhẹ bẫng nhưng quả quyết.
- Bây giờ y học phát triển rồi, mọi thứ trên thành phố không cổ hủ như bản làng mình ba ạ, mọi loại bệnh chỉ cần có tiền là quá trình hồi phục sẽ tốt hơn. Con vẫn luôn ráng học tập thật tốt để sau này ra trường tìm được việc làm tử tế, khi ấy con sẽ tích góp chắt chiu để có tiển chữa bệnh cho Lưu Sơn, sẽ cùng với anh ấy phụng dưỡng ba lúc về nhà. Nên, con xin ba đấy, hãy thử tin con một lần được không.
Sau khi tôi vừa nói xong, ba liền khựng lại động tác đưa điếu thuốc lên miệng hút, đôi lông mày nhíu lại đã giãn ra không ít, tuy vậy ông cũng không có vội đồng ý với tôi ngay. Phải đến mấy phút trôi qua, ông mới cất lời.
- Cứ coi như sau này con chữa bệnh cho A Sơn khỏi, con có chắc cậu ta sẽ yêu con không, sẽ còn bên con không hả, Linh. Cậu ta đẹp trai như thế, cậu ta là người có tiền như thế, khi khỏi bệnh nhất định cậu ta sẽ đi tìm người nhà của mình, con nghĩ khi ấy chúng ta hợp với họ hay sao.
- Nhưng mà ba à, chuyện đó...
Tôi vội ngắt lời ba, nhưng ông dường như lúc này chẳng thể kìm chế được trong lòng nữa nên nói ra hết một mạch những suy nghĩ của mình, càng nói càng khiến nỗi sợ hãi trong tôi dâng đầy.
- Con biết cậu ta là ai không mà dám nói yêu, có biết cậu ta có vợ con gì hay chưa mà dám chắc chắn ở bên đến hết đời. Con không biết đúng không A Linh, vậy thì đừng cố chấp nữa. Nếu cậu ta cứ điên mãi, yêu cậu ta con sẽ muôn đời nỗi khổ. Nếu cậu ta hết điên, con cũng chẳng dám đứng bên cạnh mà cùng cậu ấy xây dựng hạnh phúc. Vậy hà cớ gì con lại khiến cho cuộc đời mình đi vào ngõ tối như thế cơ chứ. Con xinh đẹp, con có học thức, sau này có công việc đàng hoàng, ba nghĩ vẫn nên như lời ba nói, tìm một người phù hợp với mình để chung sống, cao quá ngã sẽ rất đau, con gái ạ.
Nói rồi ba liền đi vào trong phòng để lại mình tôi đứng đó trơ trọi giữa ánh đèn tối mờ đặt trên chiếc tủ nghiêng ngả, cái bóng im xuống nền đất thê lương đến đau lòng. Nhìn chiếc đồng hồ tí tách chạy từng giây, tôi định bụng đội áo mưa đi sang bên nhà với anh nhưng rồi đến phút cuối lại dừng lại khi nghĩ đến những lời ba vừa nói. Suốt cả đêm hôm ấy, tôi chẳng thể nào chợp mắt ngủ một giấc ngon lành được, cứ lăn qua lăn lại với bao nhiêu nỗi lo lắng rối như tơ vò trong đầu, chẳng mấy chốc trời cũng hửng sáng, tiếng gà gáy lại thúc giục báo hiệu bình minh kéo tới.
Lão Phụng sau ngày hôm xảy ra sự việc ấy đối với nhà tôi còn tốt hơn trước, có gì lão cũng sai A Nùng mang sang cho, thậm chí nghe ba kể dường như lão cũng đi từng nhà một trong bản thanh minh giúp tôi mọi chuyện, nhưng chẳng ai nghe và đồng cảm hết. Họ vẫn một mực hướng về đức tin với trưởng làng, coi chúng tôi như kẻ tội đồ khi mà khiến ông ấy liệt giường không đi lại được mấy ngày vì vết sưng ông ấy tự ngã mà có.
Vì muốn lên được đến thành phố sớm và kịp chuyến xe nên tôi không có ăn sáng cùng với ba mà chỉ kịp lấy mấy bắp ngô luộc bỏ vào trong túi mang đi ăn dọc đường, không quên nói với ông.
- Ba à, chuyện ngày hôm qua, con đã suy nghĩ rất kĩ, cũng hiểu ra cái sai của mình, ba cho con xin lỗi. Chỉ là con đi rồi, con xin ba đừng coi anh ấy như người có tội mà lạnh nhạt hay đuổi anh ấy đi, như vậy con thật sự rất buồn.
Nói rồi tôi chẳng đợi ông trả lời nữa mà xách hành lý để chạy thật nhanh ra xe, còn không quên giục lão Phụng đi luôn vì chỉ sợ A Sơn nhìn thấy tôi thì lại buồn bã, thần thờ, như thế càng khiến tôi không thể nào dứt khoát được.
Xe lừa chạy nhanh, bỏ lại phía sau là ngôi nhà của tôi, của anh và hình bóng cô liêu của ba trong chiếc áo độn bông cũ kĩ, phút chốc cũng biến mất trong lớp sương mù dày dặc. Chỉ là tôi không hề hay biết rằng. thật ra sau lớp cây cỏ lau um tùm, Lưu Sơn đã ngồi ở đó lén nhìn tôi rất lâu không có chạy ra, trên tay anh là chiếc vòng đội đầu được bện lại từ rất nhiều hoa tươi.
Đêm hôm ấy tôi cũng lên được tới thành phố, vì quá mệt nên tôi trở về phòng trọ ngay chứ cũng không có rẽ qua quán của bác Lan, cũng chẳng kịp ăn uống gì mà ngủ một mạch cho đến sáng mới tỉnh giấc đi tới trường.
Điểm số kì thi đã có, vì tôi không có điện thoại nên nhà trường không biết đường nào để thông báo nên đến tận khi vào lớp tôi mới biết được mình lại được nhận tiền thưởng của nhà trường với số tiền là 2 triệu. Số tiền so với người khác thì chẳng mua đủ chiếc áo hàng hiệu, chiếc điện thoại nhưng với tôi lại là rất lớn, vì sổ tiết kiệm của tôi sẽ nhiều hơn, cơ hội chưa bệnh cho anh lại được rút ngắn lại.
Thật ra tôi không quên những lời ba khuyên nhủ, chỉ là tôi chẳng dám nghĩ đến sâu xa như vậy, dù sao càng cố sẽ càng khiến đầu óc trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều. Nếu thật sự sau này khi anh trở lại bình thường rồi, anh quên tôi hoặc xa lánh tôi, tôi buồn lắm nhưng nhất định sẽ theo đuổi lại anh lần nữa, giống như ba nói tôi xinh đẹp, chắc anh sẽ nhìn lại thôi. Nhưng rồi cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì hết, khi mà tôi có đủ tiền chữa bệnh cho anh, thì anh lại mất tích, anh im lặng rời xa tôi không một lời nhắn nhủ, một lời hứa, và hơn hết, sau này anh thật sự quên tôi.
Tan học ở trường, tôi liền trở về quán của bác Lan, đúng lúc nhìn thấy bác đang lụi hụi với chồng bát cao ngất, vội vàng lên tiếng.
- Bác để đấy cháu làm cho bác, bác vào ghế nghỉ một lúc đi cho đỡ mỏi lưng bác ạ.
Bác Lan thấy sự xuất hiện của tôi thì ngạc nhiên lắm, tuy nhiên cũng không có hỏi tôi gì nhiều ngoài việc ba tôi ở quê có khỏe hay không, rồi về nhà giải quyết mọi chuyện xong xuôi rồi chứ gì. Trước sự quan tâm này của bác ấy, tôi chỉ mỉm cười thật nhẹ nói không sao, rồi lặng lẽ ngồi xuống làm công việc của mình, trong tâm trí đều là nỗi nhớ anh kìm nén đến kiệt quệ.
Ngồi rửa sắp xong chồng bát, tôi oải người đứng dậy thì đúng lúc nghe thấy tiếng bác Lan phát ra từ phía bên cạnh, giọng nói tuy trấn tĩnh nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm nhận được nó vẫn mang theo phần sợ sệt.
- Linh à, để đấy bác làm nốt cho, mày ra ngoài lấy cơm cho khách đi, cậu ta đòi gặp mày đấy.
Tôi ngờ ngợ nhìn bác, chẳng biết người bác Lan nói tới là ai, thắc mắc định lên tiếng hỏi nhưng sợ bác khó chịu nên chỉ biết vâng dạ một tiếng rồi trở ra ngoài, chẳng hiểu sao lòng thấp thỏm không ngừng, cứ như tôi sắp phải đón nhận chuyện gì tồi tệ ập đến vậy. Và điều tôi cảm nhận cuối cùng cũng có lý do giải thích, khi mà tôi nhìn thấy Quân ngồi chễm chệ vắt chân ở chiếc bàn số 4, đôi mắt anh ta liếc tôi sắc lẹm hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi tức thì.
Tôi không hiểu được lí do năm lần bảy lượt anh ta đến đây tìm tôi để làm gì, chẳng nhẽ thật sự muốn tôi đi làm gái dịch vụ, gia nhập cái hội nhóm tệ nạn mà anh ta đang bảo kê hay sao. Chưa biết thực hư ra sao nhưng nghĩ đến lý do ấy, tôi cũng không thể làm nguôi đi sự chán ghét trong lòng từ lâu đã dành sẵn cho Quân, dù không muốn vẫn phải tiến lại lạnh nhạt lên tiếng chào hỏi.
- Chào anh, anh gọi đồ gì để tôi còn chuẩn bị ạ.
Nếu là những lần trước, khi nghe tôi hỏi vậy Quân nhất định sẽ sừng cồ lên chửi bới, hách dịch doa nạt tôi cho mà xem, nhưng thế nào hôm nay tôi lại thấy anh ta im lặng đến lạ, đã vậy thái độ cũng dễ chịu đi không ít, ho một tiếng rồi mới đáp trả tôi.
- 50 xuất cơm mang đến địa chỉ cũ, với cả làm cho tôi một đĩa tim lợn luộc với thịt bò xào ra đây, cả rau muống xào nữa. Nhanh lên thì càng tốt.
Thật ra tôi cũng thắc mắc trước sự thay đổi đột ngột này của Quân tôi cũng thắc mắc lắm nhưng vì không muốn dây dưa với anh ta nên đành tỏ ra như không biết gì, chỉ dạ vâng rồi đi vào trong bếp sắp những thứ anh ta gọi. Xong xuôi lúc mang ra chưa kịp nói gì anh ta đã nhanh hơn, nói luôn.
- Ngồi xuống đây ăn cơm cùng với tôi luôn đi, nhìn em...ừm...nhìn em gầy đi nhiều rồi đấy, về quê không chịu tẩm bổ gì à.
Tôi á khẩu trước những lời hỏi han của Quân, không biết trả lời sao thì đôi vai đã bị anh túm lấy ấn ngồi xuống ghế, bát cơm cùng với thức ăn cũng được đặt trước mặt, nhẹ giọng bên tai tôi nói tiếp.
- Ăn đi, ăn xong mới có sức để làm với học tiếp được chứ.
- Không cần đâu, tôi không có đói, với cả quy đinh ở quán là nhân viên không được ăn cùng với khách trong giờ làm việc, mong anh thông cảm.
Tôi lắc nhẹ đầu đẩy ghế đứng dậy, từ chối lời mời của Quân, ánh mắt cũng không nhìn lên lấy anh ta dù chỉ một lần. Với tôi, Quân là một người dưng, hạn chế nói chuyện đi được thì càng tốt, và trên hết, tôi lại không muốn nhập nhằng quan hệ gì với anh ta. Xoay người bước đi về phía bếp, đằng sau tôi liền vang lên giọng nói của Quân.
- Em ghét tôi đến như vậy cơ à mà đến một câu trả lời cũng tiết kiệm thế