Hắn, cô, nó tỉnh dậy đi ăn sáng mà không thấy cậu đâu. Cô lo lắng hỏi hắn:
- Cậu có biết Hoành đi đâu rồi không?
Hắn có vẻ không quan tâm nói:
-Tên đó không có chuyện gì xảy ra đâu.
-Nhỡ may cậu ấy lạc đường thì sao? Bị lưu manh trấn lột tiền không có tiền về khách sạn thì sao? Hay
cậu ấy bị bắt cóc?......
Cô nói ra hàng đống lí do Hoành không về, nó ngồi nghe vậy cũng chỉ cầu mong cho Hoành bình an vô sự không làm sao cả. Nó chợt nghĩ:"Tại sao mình lại quan tâm đến cậu ấy chứ? Chắc là bạn nên quan tâm là đúng rồi" nó gạt phăng cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Hắn nghe cô nói vậy thì cũng hơi lo lo cho Hoành vì Hoành không phải là một đứa giỏi võ, tốt bụng lại còn thi thoảng bị lừa (au:hắn đang nghĩ xấu cho main chính của ta, main chính ngầu hơn thế nhiều, không thể tha thứ).Hắn nói:
-Chúng ta sẽ đi tìm Hoành, bắt đầu từ xung quanh khách sạn.
Cô và nó gật đầu rồi ba người đi tìm Hoành.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cậu ngập ngừng:
- Mình... mình
Toka nghĩ:'' Mình sợ nghe câu trả lời của cậu ấy, nếu cậu ấy từ chối thì sao, nhưng lỡ chấp nhận tình cảm của mình thì sao? Mình không muốn nghe, sợ lắm ". Suy nghĩ ấy quanh quẩn trong đầu Toka làm cho Toka không còn can đảm để đứng đây nữa, Toka chạy đi. Một đứa bé chạy qua làm cho Toka ngã xuống, nhưng cậu đã ôm lấy Toka. Mặt của hai người chỉ còn cách vài mi-li-mét nữa thôi là.... làm cho mặt hai người đỏ bừng, đúng lúc đó ba người tụi hắn đi qua chứng kiến cảnh đó hiểu nhầm thành đang hôn nhau. Ba người không thể tin được Hoành lại làm vậy giữa chốn đông người, cô nhìn mặt nó thấy nó tuyệt vọng không thể thốt lên lời. Hoành nhìn thấy ba tụi nó vội buông Toka ra, cô tới gần kéo áo Hoành nói:
-Đây là nơi công cộng không phải nơi để hai người làm vậy hiểu chưa?
Toka thanh minh:
-Tụi mình không làm gì cả chỉ là mình bị ngã thì Hoành mới đỡ mình thôi.
Cô quát:
-Bộ chúng tôi mù à mà không nhìn thấy hai người đang hôn nhau.
-Bọn tớ không hề làm thế!
- Hai người yêu nhau chúng tôi không cấm nhưng làm ơn tìm chỗ nào kín kín mà làm.
Toka im lặng không nói gì, sau một hồi hạ hỏa, cô nói:
-Xin lỗi, mình hơi lớn tiếng.
Toka lí nhí:
-Không có gì.
Cô nói với Hoành:
-Bây giờ có về không hay về sau.
-Về luôn.
Bốn tụi nó ra về, để lại một cô gái đau khổ nhìn theo bóng một chàng trai. Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, nó buồn đi như người mất hồn. Về đến khách sạn, họ chuẩn bị đồ đạc ra về. Tất cả tụi nó đã có mặt trên sân bay, từng người hoàn thành thủ tục, cậu lén nhìn nó thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó trở nên u sầu. Cậu thở dài một cái, hắn vỗ vai cậu:
-Chú ghê thiệt.
Rồi bốn bọn nó lên máy bay ngồi. Hắn và cô ngủ say như chết còn Di ngắm đám mây ngoài của sổ, cậu thi thoảng lén nhìn sang nó. Máy bay đã hạ cánh, tụi nó uể oải đi xuống. Vừa xuống đã có hai con "quỷ" trực sẵn chờ bốn người hỏi tội. Cô nhìn thấy hai người thốt lên:
-Chúng ta được đặc cách hai con quỷ đưa về tận nhà kèm theo quà khuyến mãi có một không hai đó chính là bài ca tội lỗi được sáng tác chỉ trong vài phút lời và nhạc đều của họ.
Anh và chàng nghe thấy vậy nở nụ cười " trìu mến" với cô làm cô toát cả mồ hôi. Hai người họ bắt đầu "hát" bài ca, tụi nó nghe nhức đầu đau tai.