Cuối thu năm 2011, tầng bốn của nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài tại thành phố Bắc Kinh đèn đuốc rực rỡ đang tổ chức một bữa tiệc mừng thọ. Cả đại sảnh được trang trí một màu đỏ tươi, được coi là màu cát tường theo phong tục của người Trung Quốc, giữa sảnh đặt chữ "Thọ" rất lớn màu vàng, trăm bàn tiệc được xếp quanh chữ thọ ấy, trông cách bài trí và thực đơn đồ ăn thức uống nơi này hiển nhiên được tổ chức theo tiểu chuẩn quốc yến.
Người được tổ chức tiệc mừng thọ ở đây rõ ràng có thân phận không hề tầm thường. Những chính trị gia thường xuất hiện trên tivi cung kính đi đến chào ông cụ đang ngồi ghế chủ tọa, còn có một số người còn làm lễ bái theo lễ thế gia nghìn năm lịch sử nữa.
Ông cụ hơi gầy, mái tóc muối tiêu nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, ấn đường nhô cao, từ lời nói đến cử chỉ đều toát lên khí độ bản thân. Ông họ Vinh, chữ Vinh của vinh quang, dòng họ này có tiếng tăm rất lớn ở thủ đô Bắc Kinh.
Thời Mãn Thanh, họ Vinh vô cùng huy hoàng, nhưng theo triều đại dần suy đồi, gia tộc Vinh thị từ từ mang hết tài sản của mình đến San Francisco sinh sống. Khi ấy phương Tây đang vào thời kỳ củng cố cải cách kinh tế, Vinh gia đã nhanh chóng vận dụng tài lực và các mối quan hệ của mình giành được được một vị trí quan trọng trong nền kinh tế phương Tây. Con cái của Vinh thị cũng được hưởng môi trường giáo dục cấp cao, sử dụng tài năng của mình vào việc kinh doanh khiến gia tộc trở nên hùng mạnh. Chỉ trong nửa thế kỷ, gia tộc Vinh thị đã giàu có nhất một vùng ở Mĩ.
Sau đó, chiến tranh kháng Nhật nổi lên, Vinh Trinh mang lòng yêu nước, gạt người trong nhà quay về tham gia cứu quốc. Trong thời đại vật tư khan hiếm ấy, ông thường luân phiên qua lại giữa Trung và Mĩ, cuối cùng đã thuyết phục được cha mình, cũng chính là người lèo lái Vinh thị lúc đó chịu bỏ ra một phần tài sản để mua lương thực, cho đội tàu buôn liên tục đưa đến tay tổ chức cách mạng.
Cuối cùng, cuộc chiến chống Nhật thắng lợi, Vinh Trinh mang theo huy chương vinh dự của chính phủ Trung Quốc trao tặng trở về Mĩ. Giống như một vài thanh niên Hoa Kiều khác, ông đã in dấu vào lịch sử vẻ vang bằng cống hiến đặc biệt của mình.
Trở về Mĩ, Vinh Trinh kế thừa sự nghiệp của cha, trở thành người dẫn dắt Vinh gia.
Mười lăm năm trước, ông lại từ chức trở về Bắc Kinh, mang theo tài sản cá nhân của mình thành lập một quỹ từ thiện, chuyên dùng để xây dựng không biết bao nhiêu viện dưỡng lão giúp đỡ người già neo đơn.
Vì thế lễ thượng thọ 80 tuổi của Vinh Trinh mới được tổ chức tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, chính phủ đã dùng lễ nghi cao quý nhất để bày tỏ sự tôn trọng và yêu mến ông.
Vinh Trinh ngồi ngay ngắn trên ghế thọ tinh, những người đang làm lễ thế gia chính là người thuộc Vinh thị. Vinh gia con cháu khá đông, phả hệ phức tạp, theo thời đại phát triển và sự nghiệp khuếch trương, các nhánh tộc bắt đầu tự tách ra lạc nghiệp.
Ngô Phương Phỉ cũng là một trong những đứa cháu dòng nhánh phức tạp của phả hệ Vinh thị này. Ba của cô là Ngô Bắc Hán, mẹ cô là Vinh Nhung, con gái út của Vinh Trinh. Hiện tại cô phải đứng bên cạnh ông ngoại, cười nói lịch thiệp tiếp chuyện với nhóm bà con xa nói tiếng Trung mang nặng khẩu âm Pháp, hoặc khẩu âm Mỹ, nghe họ khen ngợi "Tiểu Phỉ lớn rồi", "Tiểu Phỉ xinh đẹp rồi".
Ngô Phương Phỉ thầm nhủ trong bụng, người đội cái mũ cháu gái được Vinh Trinh thương yêu nhất không đẹp mới lạ ấy. Cho dù cô có không đẹp cũng phải đẹp trong miệng họ thôi. Đã hai mươi ba tuổi mà còn bị người ta gọi là Tiểu Phỉ này, Tiểu Phỉ nọ khiến Ngô Phương Phỉ vô cùng đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn phải cố mỉm cười theo kiểu tiểu thư đài các cảm ơn mấy vị trưởng bối. Cô gái nào thuộc gia tộc Vinh thị đều được gắn cái mác danh viện (1), tuy Phương Phỉ họ Ngô nhưng mọi người vẫn xem cô thuộc về Vinh gia, ai bảo cô có một người mẹ nổi tiếng trong giới danh viện làm gì.
(1) Danh viện là chỉ các thiên kim tiểu thư có tri thức, lễ nghĩa của giới giàu có.
Cô lén nhún vai bất đắc dĩ, vô thức liếc mắt nhìn ra cửa nhưng vẫn không thấy người mình đang mong chờ xuất hiện, trái lại trông thấy một người có liên quan mật thiết với người kia.
Chu Á Luân vô thức nhoẻn môi khi thấy dáng vẻ Ngô Phương Phỉ lén nhún vai rồi nhìn sang mẹ cô, mãi khi bị mẹ cô trừng mắt cảnh cáo mới chịu đứng ngay ngắn trở lại. Anh thầm nghĩ, bắt Ngô Phương Phỉ ăn mặc chỉn chu làm dáng thục nữ thật sự đã làm khó cho cô quá rồi.
Lúc này, Ngô Phương Phỉ không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của mẹ lập tức đi về phía Chu Á Luân, chiếc váy ôm đuôi dài này khiến cô khó chịu cực kỳ. Cô chờ Chu Á Luân đưa thiệp mời cho ban tổ chức, ký tên xong mới lôi anh ra một góc.
"Anh ấy đâu?" Ngô Phương Phỉ nắm vạt áo vest của Chu Á Luân.
"Cậu ấy có vài việc bận nên sẽ đến trễ một chút." Dưới ánh mắt tha thiết của Ngô Phương Phỉ, lòng Chu Á Luân thoáng hụt hẫng.
Anh thường nghĩ, nếu khi ấy người đón được Ngô Phương Phỉ là mình, như vậy có phải cô gái rạng rỡ trước mắt này sẽ yêu mình không? Nghe nói phụ nữ thường đem lòng yêu người hùng cứu mình trong lúc nguy cấp, và lúc đó người đón được Ngô Phương Phỉ nhảy xuống khỏi tường là Vưu Liên Thành, vì thế cô liền yêu cậu ta.
Đến tám giờ, Ngô Phương Phỉ tức giận phát hiện người tối qua còn hứa hẹn qua điện thoại là đúng tám giờ sẽ có mặt lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Trong sự thúc giục của mẹ mình, cô đành kéo tay Chu Á Luân bước vào hội trường tổ chức buổi tiệc.
Hội trường được chia ra thành hai khu, một khu dành riêng cho nhóm thanh niên trẻ tuổi của Vinh gia. Trong khu này nhóm thanh niên không cần phải câu nệ hình thức giống như trưởng bối của họ ở khu kia. Đàn ông con trai thì thoải mái bàn luận về tình hình chính trị, về siêu xe mới được đưa ra thị trường, về mấy món hàng hiệu, học hàm học vị của mình và về bạn gái của mỗi người. Còn nhóm con gái thì mặt ngoài điềm đạm, tao nhã nhưng thực chất đang ngấm ngầm ganh đua lẫn nhau, nào là váy áo, trang sức, nước hoa, so sánh xem cha mẹ ai có tiếng tăm hơn, so xem ai được các thành viên trong gia tộc thương yêu hơn, coi trọng hơn, cuối cũng dĩ nhiên cũng nhắc luôn đến bạn trai của từng người. Mà trong những bữa tụ hội thế này, nếu người nào chiếm được thế thượng phong ở nhiều mặt hơn thì tiếng nói sẽ có trọng lượng hơn.
Giống như giờ khắc này, trong cảnh ganh đua gay gắt của nhóm con gái Vinh gia thì Vinh Ái nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính. Gần đây cô ta được lên trang bìa tạp chí nổi tiếng nhất Châu Âu, còn ký khá nhiều hợp đồng đại diện phát ngôn cho các nhãn hiệu cao cấp. Và đương nhiên người bạn trai hôm nay cô ta dẫn theo cũng hoành tráng không kém. Anh ta là con cháu của gia tộc Mike, đầu lĩnh trong giới bất động sản ở Manhattan, hiện nay bản thân cũng nắm trong tay rất nhiều cổ phiếu của ngành công nghệ, xem như có thể lũng đoạn ngành này.
Song khi Vinh Ái nghĩ rằng tất cả thành tích huy hoàng gần đây của mình nhất định sẽ chói sáng nhất trong bữa tiệc thì lại gặp phải đứa con gái của cơ trưởng tầm thường mang tên Ngô Phương Phỉ hạ bệ. Trong cuộc gọi đường dài từ Bắc Kinh đến Lyon, ông nội đã khéo léo từ chối nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp mà cô phải tốn công thuyết phục lắm mới chịu theo mình đến Bắc Kinh chụp hình cho nhà họ, thay thế bằng một nhiếp ảnh gia quèn sống bằng nghề chụp hình cho khách trên du thuyền do Ngô Phương Phỉ đề cử, khiến Vinh Ái vô cùng mất mặt.
Thợ chụp ảnh trên du thuyền, nực cười thật! Thế mà Ngô Phương Phỉ dám giới thiệu loại thợ chụp ảnh trên du thuyền lượm từng đồng từng cắc lại còn phải nài nỉ khom lưng phục vụ khách để chụp ảnh gia đình cho họ á! Oh my god ~~~
Vinh Ái vừa che miệng mỉm cười với đám anh chị em bà con xa, vừa lạnh lùng lườm Ngô Phương Phỉ. Mấy giờ trước Ngô Phương Phỉ đã chăm chăm đứng cạnh Vinh Trinh, công khai chiếm lấy vị trí của cô, cười nịnh nọt tiếp khách khiến Vinh Ái căm ghét thêm vài phần, chỉ hận không thể đuổi con bé này ra khỏi cửa.
Vinh Ái khẽ lướt mắt đến người đàn ông đang ở bên cạnh Ngô Phương Phỉ, trong lòng thư thái hơn một chút. Trong trí nhớ của Vinh Ái chưa từng xuất hiện gương mặt này, nói cách khác, bạn trai của Ngô Phương Phỉ chỉ có thể liệt vào loại người tầm thường hệt như ba cô ta, bởi lẽ vòng giao tiếp của con gái cơ trưởng rất hạn hẹp mà!
Chiếc màn hình tivi to đùng trong sảnh đang truyền hình trực tiếp buổi đấu giá ở bên ngoài. Lúc này họ đang đấu giá một bức tranh chữ của danh nhân. Khi vừa nghe thấy tên của danh nhân ấy, Vinh Ái liền kéo tay bạn trai mình.
Vì muốn làm người đẹp nở nụ cười, Mike rất vui vẻ giơ tay lên đấu giá. Sau năm lẩn giơ tay, rốt cuộc bức tranh đó đã thuộc về tay của Vinh Ái.
Lúc ống kính lia đến cô ta, Vinh Ái liền đứng dậy nở nụ cười tươi tắn về phía ống kính, chắp tay trước ngực bày tỏ cảm ơn mọi người đã nhường cho mình. Trước khi đến đây cô ta đã học thêm về lễ nghi phương Đông này, phải tỏ ra khiêm tốn để chiếm được cảm tình của mọi người.
Tuy nhiên khi ánh mắt Vinh Ái lơ đãng nhìn sang cửa đại sảnh thì bất giác đã quên mất phải diễn tiếp thế nào.