Thời gian cứ trôi qua, tiếng chuông reo lên, học sinh ở đó đều ồ ạt lên, mỗi người một việc, xung quanh mọi thứ ồn ào
"Ê các cậu làm bài tập chưa?"
"Cậu chép phần này rồi hả?"
"Bộ phim này mới ra hay quá!"
Những tiếng nói cười phát ra từ những bạn học trong lớp, chỉ riêng khoảng của Victor và Diana là im lặng
Cô vẫn đang ngủ, anh thì vẫn viết bài
Bỗng nhiên anh dừng bút, quay lại nhìn cô rồi khẽ nhìn xuống dưới chân nơi vết thương do anh gây ra
Anh đứng dậy, đi tìm phòng y tế để xin ít bông băng cho cô
Quay về lớp học, đám bạn từ trong lớp vừa đi ra chào hỏi anh mấy câu
"Ồ học sinh mới!"
"Mong cậu sớm làm quen với lớp nhé!"
"Tớ cảm ơn..."
Anh mở cửa lớp, đi đến chỗ cô đang ngồi, khẽ đặt tay lên vai cô, lung lay cơ thể bé nhỏ đó
"Diana ơi!"
Cô đang say giấc thì bị đánh thức tỏ vẻ khó chịu
"Ưm..."
"Chuyện gì vậy?"
Cô ngồi dậy quay mặt nhìn lên thì thấy anh đang cười
"Tôi...tôi mang đồ đến băng chân cho cậu rồi nè!"
"Cậu đưa chân lên đùi tớ đi!"
Cô nhìn anh rồi quay phắt mặt đi tỏ vẻ khó chịu
"Không cần!"
"Nhiều lời vãi!"
"Đang ngủ!"
Anh vẫn cố chấp, tay đưa lên giật chiếc tai nghe bên tai cô ra
Cô lập tức ngồi dậy, túm lấy cổ áo anh nói to
"Mày muốn chết không?"
"Tao đang ngủ!"
Anh không quan tâm mà chỉ xuống cổ chân cô
"Để tớ băng cho!"
"Cậu sưng to lắm!"
Cô cũng bất giác nhìn xuống chân mình
"Nó sưng thật!"
Cô quên mất là lúc nãy bị ngã, cô vừa ngáy ngủ vừa nói
"Muốn làm gì thì làm!"
"Nhẹ nhàng thôi không tao đau!"
Cô vừa nhắm mắt vừa nói
Anh không nói gì mà lấy đôi chân cô đặt lên đùi mình, bàn tay vươn ra lấy chiếc áo khoác của anh đắp vào đùi cho cô
"Cậu không sợ bị hở đâu..."
Cô ngạc nhiên mở mắt ra, một giây phút nào đó trái tim cô bỗng lệch một nhịp
Nhìn chàng trai trước mặt, cô không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt sắc đó sau chiếc kính kia. Nó là thứ phong ấn nhan sắc này của anh
Anh từ từ lấy lọ thuốc bôi lên, chạm vào bàn chân, cô giật mình bởi cơn đau nhẹ
"Ah...!"
"Cậu đau sao?"
"Tôi sẽ nhẹ nhàng..."
Những động tác của anh rất chuyên nghiệp khiến cô nhìn đăm chiêu
"Mày định làm bác sĩ hay sao?"
"Hử?"
Anh ngơ ngác trước câu hỏi của cô
"Sao mày làm nhìn chuyên nghiệp thế?"
Anh nghe xong thì cười nhẹ mà trả lời
"Tôi không thích học y!"
"Tôi chỉ biết cách sơ cứu vớ vẩn này thôi!"
"Tôi làm nhẹ vì sợ cậu đau..."
Cô nghe được lời đó thì không khỏi xúc động mà quay mặt đi
"N...nói cái gì vậy?"
"Ai sợ đau đâu?"
"Ồ vậy tôi làm mạnh nhé!"
"K...không!"
Cô bị anh trêu cho đỏ hết cả mặt
Nhìn cách anh bôi thuốc rồi quấn băng cho cô rất nhẹ nhàng
Chỉ mất một lúc đã xong, cổ chân của cô được băng lại hoàn chỉnh
"C...cảm ơn!"
Cô lắp bắp nói với anh
Xong xuôi anh nhìn cô một hồi lâu rồi lấy chiếc áo trên đùi của cô khoác lên người cho cô
"Cậu khoác vào đi!"
"Lúc nãy ngã dưới mưa chắc cậu lạnh lắm!"
"Lúc ngủ tôi thấy cậu run quá trời..."
Cô ngỡ ngàng trước lời nói của anh, không ngờ anh lại hành động như thế với cô
Cô bắt đầu cảm thấy rất lạ
Có một cảm xúc gì đó không bình thường ở đây, cô nắm chặt tay vào gần ngực, cô cúi mặt xuống để mái tóc che đi
"Hơ...hơ!"
"Sao mình lại đỏ hết mặt lên thế này?"
"Làm ơn đi!"
"Sao trái tim này cứ đập mạnh thế?"
"Nhỡ cậu ta nghe được thì sao?"
Một bàn tay nhẹ nhàng kéo chiếc ghế của cô vào gần anh
"Cậu ngồi gần lại đây đi!"
"Cậu ngồi gần cửa sổ sẽ rất lạnh đó!"
Những lời nói đã đâm thẳng vào trái tim của cô thật rồi
Cả ngày hôm cô không hề học được mà toàn thấy hình bóng anh trong đầu và còn mùi bạc hà the mát đấy đang toả ra nhè nhẹ bên cô
Cuối cùng cũng đã đến giờ về, cô cố tình ngồi lại bấm điện thoại nốt để đợi anh về trước nhưng càng đợi thì anh vẫn ngồi đó
Đến khi không thể nào kiên nhẫn được hơn thì cô mới lấy cặp ra sắp đồ đi về, cầm vào chiếc điện thoại, nó tối đen màn hình vì hết pin, cô không gọi được cho bác tài đến đón
"Lại đi bộ về à?"
"Bình thường là đi theo Zoe và mấy đứa kia nhưng chúng nó nghỉ hết rồi còn đâu?"
"Chả biết có hứng gì mà lại đi học hôm nay!"
"Ngoài trời vẫn còn mưa nữa chứ!"
"Sáng nay mải nhắn tin mà quên cả ô!"
Cô than phiền một mình lúc lâu, đứng dậy đi ra khỏi chỗ với đôi chân đang đau kia
"Để tôi cõng cậu về!"
"Hả?"
"Chân cậu bị thương nặng mà!"
"Làm ơn đấy!"
"Tôi không muốn vì tôi mà cậu khó khăn trong việc đi lại!"
Nhìn cảnh anh đôi tay anh khẽ buộc chiếc áo khoác vào giữa bụng cô để che phần dưới, cô ngại đến mức đơ người
Anh ngồi xuống chìa đôi tay ra gọi cô
"Lên đi Diana!"
Cô như bị thôi miên mà tiến gần đến, ghé sát mặt vào vai anh, mùi hương bạc hà đó, cô ôm chặt vào cổ anh, bàn tay của anh săn chắc bấu chặt vào đùi cô như sợ sẽ buông ra bất cứ lúc nào, anh nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi cửa
"Tôi có nặng không?"
"Không đâu..."
"Ngược lại còn rất nhẹ đó!"
"Cậu đổi cách xưng hô rồi sao?"
"Sao nào?"
"Nó kỳ lắm sao?"
"Không phải!"
"Tôi thích nghe cách này lắm đấy!"
Anh cõng cô ra khỏi lớp, đến chỗ sảnh của trường, đứng trước bục sân khấu chỗ có lán che mưa
Sân trường không còn bóng người nào...
Anh vội đặt cô xuống, lấy trong cặp ra một chiếc ô, anh đưa cho cô
"Cậu cầm lấy che cho chúng ta nhé!"
"Tôi sẽ cõng cậu về tận nhà!"
"Ơ..."
Cô ngại ngùng nhận lấy chiếc cô từ tay anh, mặt cô đỏ như trái cà chua mất rồi
"Nhà cậu xa không?"
"Xa...xa lắm!"
"Cậu kệ tôi đi!"
"Tôi tự đi về được mà..."
"Tuyệt đối không!"
Anh gằn giọng nói
"Tôi không muốn cậu gặp thêm chuyện vì tôi!"
Vừa nói anh vừa cúi xuống
"Lên đây nào!"
Cô lo sợ điều gì chứ?
Sợ anh sẽ mỏi người vì cô sao? Hay sợ đường xa khiến anh lúc về sẽ lạc? Sợ anh sẽ bị mẹ la khi về muộn à?
Cuối cùng cô vẫn lên lưng anh, cô thích mùi bạc hà này, cô đưa tay mở chiếc ô ra che cho cả hai, anh bước đi không hề dừng lại
Cô ngước nhìn sau gáy của anh như bị mê hoặc, càng lúc càng muốn ôm chặt hơn
"Cậu chỉ đường đi!"
"Tôi cõng cậu về tận nơi!"
"Tôi hứa đấy!"
"À còn nữa!"
"Chiếc điện thoại của cậu hỏng rồi đúng không?"
"Tôi còn là học sinh nên chưa có tiền nên cậu có thể dùng tạm điện thoại tôi đợi tôi mang đi sửa nhé!"
"Điện thoại cậu là cái đắt nhất hiện giờ nên cậu cho tôi nợ mấy ngày...!"
"Ơ không cần đâu!"
"Tôi sẽ được mua cái mới luôn thôi!"
"Đừng như vậy mà!"
Cô lập tức từ chối không dám nhận thêm bất kỳ lời nào từ anh
"A nhà cậu ở đâu vậy Victor?"
"Nhà tôi cũng xa lắm!"
"Cậu ở với ai vậy?"
"Tôi ở một mình với mẹ thôi!"
"Ba cậu đâu?"
"À ông ấy đi tác suốt đấy mà..."
"Còn Diana sống với ai?"
"Tôi sống với cả ba với mẹ ở cái biệt thự to nhất ở thành phố này đấy!"
"Ồ tôi có nghe qua rồi!"
"Cái biệt thự đó là của tập đoàn Taylor nhỉ?"
"Cậu thật may mắn khi được sinh ra ở đó!"
"Ước gì tôi cũng được một chút vậy thì tốt!"
Nói đến đây anh trầm mặt xuống, tuy cô không nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng cô cảm nhận được sự thất vọng từ anh
Trên đoạn đường đó, cả hai nói chuyện rất nhiều với nhau
Từ bao giờ mà đoạn đường xa xăm đó lại ngắn ngủi đến vậy?
Đến trước cửa căn biệt thự đó, trời vẫn mưa, anh ngồi xổm xuống để cô đứng dậy, cô hơi chút tê chân, loạng choạng mà xém ngã
Cô đứng trước cổng, tay cầm ô cho anh, anh cao quá đến mức cô phải kiễng chân mãi thì mới che được cả đầu cho anh. Anh cũng phải cố cúi người xuống mới đủ, lấy chiếc điện thoại có vẻ cũ ra
"Đã 6 rưỡi rồi sao?"
"Muộn quá rồi không biết mẹ tôi có đợi không"
"Ah đúng rồi để tôi bảo bác tài chở cậu về!"
"Không cần đâu! Đợi tôi gọi cho mẹ chút!"
Anh bấm chiếc điện thoại của mình, chờ đợi giọng mẹ từ trong máy, cô và anh đứng một góc ở đấy, khoảng cách rất gần nhau
"Alo!"
"Mẹ..."
"Nè Victor con ăn tạm ở ngoài đi nhé!"
"Hôm nay mẹ đi theo bố con qua bên ngoại có chút việc nên con có thể ngủ nhà bạn nếu con muốn nhé!"
"Việc gì vậy mẹ?"
"Không có gì đâu! Chỉ là có một số việc vặt bên đó thôi!"
"Con đi cẩn thận nhé!"
"..."
Tiếng điện thoại đã tắt
Cô đứng đấy nghe được tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi
"À!"
"Đứng đây rồi thì cậu vào nhà tôi luôn đi!"
"Hôm nay ba mẹ tôi cũng không ở nhà!"
"..."
"Có được không vậy?"
"Được mà!"
Cô không ngờ mình lại liều lĩnh đến vậy mà mở liền ngay lập tức
Cô bấm cổng, chiếc cổng tự động mở ra, một người quản gia chạy ra
"Tiểu thư!"
"Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao?"
"Đây là..."
"À đây là bạn học của tôi!"
"Tôi hiểu rồi!"
"Mời tiểu thư và cậu vào!"
Cánh cửa lớn mở ra, chiếc phòng khách bạc tỷ đó khiến anh ngỡ ngàng
"Ồ đẹp thật đấy!"
"Cậu ngồi đây nhé!"
"Tôi lên thay quần áo!"
"Nhưng chân cậu đi được không?"
"Yên tâm đi!"
"Tôi đỡ hơn rồi!"
Anh đến gần chiếc ghế sofa, ngồi xuống nghỉ mệt, cô đi lên tầng để thay quần áo
Quản gia từ trong ra đưa cho anh một cốc nước
"Mời cậu uống!"
"Cảm ơn!"
"Có vẻ tiểu thư nhà ta quen được bạn mới nhỉ?"
"Vâng?"
"Tiểu thư Diana vốn rất ngỗ nghịch!"
"Nếu cô ấy không học giỏi thì có vẻ tiểu thư đích thị là một đứa trẻ ăn chơi đua đòi rồi!"
"Cô ấy toàn quen những người bạn không đâu mà bị phản bội!"
"Đã bao lần tôi thấy cô ấy tay chân toàn những vết xước do đánh nhau với lũ kia để chuốc thù rồi!"
"Mỗi lần như vậy tiểu thư đều khóc rất nhiều!"
"Cô bỏ bữa suốt ngày..."
"Tôi nghe nói hội bạn gần đây của cô ấy cũng chỉ là xã giao..."
"Nhưng..."
"Lần đầu tôi thấy tiểu thư đưa bạn về nhà đấy!"
"Chắc phải tin tưởng lắm cô ấy mới vậy!"
Anh nghe những lời của ông quản gia mà không nói lời nào
Cô bước xuống cầu thang nhìn quản gia đang nói chuyện với anh, cô cố tình lên tiếng
"Nè! Tôi ghét nhất là nói xấu sau lưng tôi đấy nhé!"
Cô khoanh tay, nhắm mắt lại ra vẻ cao thượng
"Xin lỗi tiểu thư!"
"Tôi có nói gì đâu!"
"Hừ anh nghĩ tôi tin anh sảo hả Jonh?"
"Tôi và bạn tôi đói rồi đó!"
"Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư!"
"Đồ ăn trong nhà bếp được chuẩn bị rồi!"
Nói xong quản gia đi vào, anh nhìn thấy cô đứng trên bậc thang đó, vội đứng dậy chạy gần đến với vẻ mặt lo lắng
"Xuống đây nào Diana!"
"Tôi đỡ cậu!"
Cô nhìn bóng hình đó, đôi tay đó đang vươn tay ra đón lấy cô. Giây phút đó hằn sâu vào tâm trí của cô khiến cô không nghĩ được thêm gì hơn mà lại vô thức đưa tay ra đón lấy nó...