Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, mùi thuốc khử trùng sực lên khắp nơi. Đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng toát.
Bố mẹ Linh ngồi ngoài cửa phòng bệnh, đờ đẫn, mắt đỏ hoe. Thấy cô đến, mẹ Linh lại không kìm được, nước mắt cứ thế chảy dài. Bố Linh ôm lấy vai bà, cố nén cảm xúc lại, nói với cô:
- Cháu vào với Linh một lát!
- Dạ vâng!
Mở cửa phòng bước vào, Linh nằm đó, mắt nhắm nghiền, thở oxi, mặt trắng bệch. Cô ngồi xuống cạnh Linh, cố nặn ra một nụ cười. Linh rất mạnh mẽ, vui vẻ, ghét nhất là nước mắt, vậy nên cô không muốn Linh nhìn thấy mình khóc. Nhẹ nhàng cầm bàn tay lạnh lẽo của Linh lên, cô nói:
- Mau khoẻ đi, còn đi chơi với tao chứ!
Đáp lại cô chỉ là yên lặng.
- Mở mắt ra nhìn tao này!
Cô không thể chấp nhận sự thật, mình sắp mất Linh vĩnh viễn.
- Mày biết không, tao đang gặp nhiều chuyện lắm! Mày ngủ thế này ai tâm sự với tao?
Một giọt nước mắt lăn xuống bên nụ cười méo xệch của cô. Tim cô đau muốn ngừng đập, cổ họng nghèn nghẹn, khó khăn lên tiếng. Cô không nói nổi nữa, chỉ biết ngồi đó ngăn chặn những giọt lệ cứ nối đuôi nhau ra khỏi đôi mắt, nhưng càng cố, nước mắt lại càng rơi nhiều.
Linh lịm dần, lạnh dần, đến khi nhịp tim trở về con số 0, con số 0 tử thần.
Linh đi, bỏ cô lại, bỏ cả bố mẹ Linh ở lại.
Bố mẹ Linh chạy vào, mẹ Linh chân tay rã rời, khóc nức nở, bố Linh cũng không cứng rắn nổi nữa, vừa đỡ lấy mẹ Linh, vừa đau đớn nhìn con gái mình nằm lạnh trên giường bệnh.
Một cuộc đời sôi nổi của một cô gái hai mươi ba tuổi đã kết thúc như thế.
Giây phút Linh ra đi, tưởng chừng cả thế giới của cô đều không còn gì cả.
Gia đình, tình yêu, bạn bè, tất cả đều tàn nhẫn bị lấy đi hết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Cô không biết mình rốt cuộc là đang khóc, hay đang cười nữa.
Cô đã làm gì, để rồi phải trả giá như thế này.
Mất hết, mất hết rồi.
Màu đen bao trùm thế giới của cô, không lối thoát.
Cô tỉnh lại, khắp nơi đều là màu trắng. Cô đang nằm trên giường bệnh.
Bên cạnh cô có một bóng hình quen thuộc đang mệt mỏi gục xuống.
Tại sao khi cô đang bế tắc, lại luôn là anh ở bên cô? Lúc này, cô thực muốn ngã vào bờ vai rộng lớn của anh, được khóc thật to, được yếu đuối một lần. Nhưng muốn là một chuyện, còn có thể lại là một chuyện khác hoàn toàn.
Anh chợt tỉnh dậy. Mắt anh hằn những tia đỏ, anh đã thức rất lâu. Để chăm sóc cho cô sao?
- Em tỉnh rồi? - Giọng nói anh trầm ấm dễ chịu, giọng nói được tạc vào tâm trí cô.
Cô gật đầu. Dù rất muốn bảo anh quay về, nhưng cô không còn sức giải thích nhiều, thêm nữa, cô cũng không biết mở lời như thế nào.
- Em muốn ăn gì không?
Cô còn tâm sức để ăn sao. Trí nhớ cô dần tìm về, cô nhớ lại cảnh trong phòng bệnh, Linh nằm đó, cộng thêm anh ở đây ân cần chăm sóc cô, trong lòng lại đau đớn mà chảy nước mắt.
- Người cũng đã mất, người ở lại nên sống tiếp phần của họ, em đừng đau lòng quá!
Anh chỉ đoán ra một nửa tâm tư của cô. Anh cũng cùng lớp với Linh, nên chuyện của Linh anh đã biết. Anh nghĩ vì cô quá sốc khi mất đi Linh, trong lúc xúc động không chịu nổi mà ngất đi. Anh nào có hay, những chuyện cô đang trải qua, một người con gái như cô dù mạnh mẽ cũng khó mà tiếp nhận nổi những cú sốc liên tiếp.
Bình tĩnh lại đôi chút, cô yếu ớt hỏi:
- Đám tang của Linh đã diễn ra chưa?
- Hôm nay đến ngày đưa đi hỏa thiêu rồi!
Vậy là cô đã ngất đi cũng khá lâu rồi. Người cô mệt rã rời, không muốn cử động, miệng khô khốc, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ. Nhưng nhất định, cô phải tiễn Linh đi nốt chặng cuối cùng.
- Anh đưa em đến đám tang được không?
- Bác sĩ bảo em bị suy nhược, tạm thời không nên đi đâu!
- Linh là bạn em, anh nỡ không cho em tiễn nó một đoạn sao?
Cô vẫn vậy, đã quyết rồi thì phải làm cho bằng được. Anh sớm biết, cô nhất định không chịu nằm đây, nên đã xin phép bác sĩ cho cô đi một lát, anh sẽ đi theo chăm sóc cô.
Vậy là anh đưa cô đến đám tang của Linh.
Mùi hương bao trùm bầu không khí nặng nề, ai ai cũng thương tiếc cô gái trẻ bạc mệnh.
Đến giờ cô mới rõ, hôm đó, Linh dậy sớm, định ra ngoài mua đồ về làm bữa sáng cho bố mẹ. Nào ngờ, chiếc ô tô kia vượt đèn đỏ, để rồi, Linh một đi không trở về.
Cô thắp cho Linh một nén hương, trong lòng thầm mong Linh ra đi thanh thản. Cô dặn mình không được phép khóc. Cô muốn Linh ra đi vui vẻ, không phải nhìn cô khóc mà khó chịu. Cô làm rất tốt, cho đến khi chiếc quan tài bắt đầu được chuyển vào lò thiêu.
Bỗng nhiên, bao nhiêu kí ức, kỉ niệm giữa cô và Linh ùa về, tràn ngập trí óc cô. Từng câu nói, nụ cười của Linh, rồi cả lần Linh khóc nhưng vẫn cố cười. Cô nhớ những lần cùng nhau đi ăn kem, rồi những lần Linh không học bài, năn nỉ cô cho chép. Có lần hai đứa cãi nhau, sau rồi lại đơn giản làm hòa. Những kí ức ấy chầm chậm chạy qua đầu cô, kí ức chỉ còn là kí ức. Sau này, muốn một lần cùng đi cạnh nhau thôi, sẽ không còn cơ hội nữa.
Cô lại chợt nhận ra, từ đầu đến giờ, anh luôn đỡ lấy cô từ đằng sau, che chở cho cô như thể sợ cô sẽ ngã xuống bất kỳ lúc nào. Lúc này đây, cô đang dựa nào ngực anh, cảm nhận hơi ấm, nhưng sự hiện diện của anh lại luôn nhắc nhở cô về những gì trong bức thư đã viết.
Cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, và đến khi không thể nén lại nữa, cảm xúc bùng nổ.
Từ những giọt nước mắt câm lặng, cô nức nở lên, hoàn toàn gục ngã.
Tiễn Linh đến chặng đường cuối cùng, cô không thể chịu đựng hơn nữa mà bùng nổ.
Anh ôm chặt lấy cô, để cô dựa, để cô khóc. Đây chẳng phải là ước muốn của cô, được ngã vào lòng anh, được yếu đuối khóc lớn lên sao?
Vậy tại sao, cô lại chỉ càng cảm thấy đau đớn, cảm thấy mất mát, cảm thấy suy sụp.
Nước mắt như thác đổ, cứ thế tuôn ra, thấm ướt áo anh.
Đôi tay cô đã ôm chặt lấy anh từ lúc nào.
Nỗi đau tới tột cùng, đôi tay cô lại buông thõng xuống.
Lần thứ hai tỉnh lại trong bệnh viện.
- Em tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?
Vẫn là câu nói quen thuộc của anh.
Nhưng cô không đáp lại, không muốn đáp lại.
- Em mệt thì cứ nghỉ đi, anh ở đây!
Cô nhìn anh, đau xót, nhưng lãnh đạm. Nước mắt cô đã cạn khô. Muốn nói gì đó, lại không thể nói.
- Em sao vậy?
Anh thấy cô không nói gì, đâm ra lo lắng.
- Em đợi chút, anh đi gọi bác sĩ!
Anh lập tức ra ngoài. Còn cô, nằm trên giường bệnh, đôi mắt thẫn thờ mất hồn, đôi môi khép chặt không thốt lên một tiếng nào.
Bác sĩ tới, đến bên giường xem cho cô. Sau một lúc, ông kéo anh ra ngoài, không muốn để cô nghe thấy những điều ông sắp nói.
- Cô ấy có làm sao không ạ? - Anh lo lắng
- Cậu là người nhà cô ấy à?
- Cô ấy chỉ còn mình tôi chăm sóc. Bác sĩ cứ nói đi!
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Nhưng vấn đề ở chỗ, cô ấy sẽ không nói được!
- Không nói được... Vậy là sao ạ?
- Cô ấy có lẽ bị sốc nặng, nên tâm lý bị tổn thương, dẫn đến mất khả năng nói chuyện.
- Vậy sau này cô ấy không bao giờ nói chuyện được sao?
- Cũng không hẳn. Có bệnh trong tâm thì phải chữa bằng tâm, chỉ cần mọi chuyện được giải tỏa, cô ấy vượt qua cú sốc, sẽ nói được trở lại. Có thể chỉ vài tháng, nhưng cũng có thể là vài năm, thậm chí cả đời! Cậu nên ở bên cô ấy, cùng cô ấy chia sẻ, tôi tin cô ấy sẽ sớm bình phục!
- Cảm ơn bác sĩ!
- Không có gì! Thôi, tôi đi trước, cậu chăm sóc cô ấy!
- Vâng!
Vị bác sĩ kia đi rồi, anh vẫn đứng ở đó, không tin nổi vào những điều mình vừa nghe. Cô gái mạnh mẽ như cô, đã gặp phải chuyện gì mà thành ra nông nỗi này? Vì chuyện của Linh sao?
Anh rất hiểu cô, cô sẽ không vì mỗi chuyện của Linh mà sốc nặng đến thế. Chắc chắn còn có ẩn tình.
Nghĩ lại hôm đó sau khi chia tay ở bờ hồ, cô liền không nghe máy, không nhắn tin với anh. Có lẽ, lúc nghe điện thoại, cô đã gặp phải chuyện gì đó, cộng thêm sự ra đi của Linh, mới khiến cô trở nên như vậy.
Nhìn qua ô cửa kính, anh thấy cô đã thiếp đi. Cô nhợt nhạt, yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt còn để lại nét đau đớn. Cô như vậy, tim anh rất đau.
Anh nhất định, nhất định sẽ làm cô khỏe lại.