Du Ngữ Yên muốn Lý Di Băng phải thân bại danh liệt nên cô ta đã bắt tay với Mạc Trì để hãm hại Lý Di Băng.
Hôm đó Lý Di Băng nhận được điện thoại của Du Ngữ Yên hẹn mình tới khách sạn nói chuyện riêng, cô biết chắc chắn Du Ngữ Yên đã lên kế hoạch để hãm hại cô rồi.
Lý Di Băng thầm cảm ơn ông trời đã cho cô nghe lén được cuộc nói chuyện hôm đó của gia đình Du Ngữ Yên ở bệnh viện, nếu không cô sẽ chết lúc nào không hay biết.
Lý Di Băng nhớ Du Ngữ Yên đã nói cô ta muốn cô phải thân bại danh liệt ,chắc chắn cô đi tới đó sẽ không có chuyện tốt lành gì. Hàn Phong anh cũng bị vị hôn thê xảo trá đó lừa mà không hay biết gì, xem như hôm nay tôi làm người tốt giúp anh sáng mắt một lần.
Lý Di Băng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hàn Phong rồi rời khỏi nhà,cô mua sẵn một chiếc dùi cui điện và một con dao gấp rồi nhét vào trong túi xách.
Lý Di Băng đến khách sạn mà Du Ngữ Yên đã hẹn mình, cô cũng đoán được chút ít âm mưu của Du Ngữ Yên, khi không lại hẹn cô đến khách sạn mà không phải là quán cà phê nào đó.
Cốc... Cốc...
Lý Di Băng gõ cửa phòng khách sạn, Du Ngữ Yên từ bên trong phòng ra mở cửa :
- Di Băng ,cô đến rồi, cô mau vào đi.
Lý Di Băng đi vào phòng ,ánh mắt cô cảnh giác liếc nhìn xung quanh .
- Cô ngồi đi.
Du Ngữ Yên lên tiếng mời cô ngồi. Còn rót cho cô một cốc nước.
Di Băng ,cô uống nước đi.Lát nữa tôi sẽ uống, cô hẹn tôi đến đây là muốn nói với tôi chuyện gì sao ?Cô cũng muốn biết rốt cuộc thì Du Ngữ Yên đang có âm mưu gì.
Di Băng ,đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Di Băng à ,chắc cô cũng biết tôi là vị hôn thê của anh Hàn Phong, tôi biết trong thời gian tôi hôn mê anh ấy có tiếp cận với cô mục đích là để trả thù cho tôi. Anh ấy không hề yêu cô, anh ấy còn sai người gây tai nạn cho mẹ cô cũng chung mục đích là trả thù cho tôi, tôi thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi cô.Cô nói cái gì ? Cô nói anh ta sai người gây tai nạn cho mẹ tôi ư ?Lý Di Băng giả vờ tỏ ra kinh ngạc cùng phẫn nộ.
Du Ngữ Yên trong lòng đã đắc ý lắm rồi nhưng vẫn giả vờ đóng kịch. Cô ta che miệng mình:
-Ây da, tôi không nên nói lỡ miệng như vậy . Di Băng à cô hãy thông cảm cho anh ấy ,anh ấy cũng vì quá yêu tôi thôi . Dù gì mẹ cô cũng đã gây ra tai nạn cho tôi ,cô xem có thể vì tôi mà tha thứ cho anh ấy không?
Lý Di Băng tỏ ra căm phẫn, không đời nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Tôi hận anh ta.
- Di Băng à, anh ấy cũng chỉ vì quá yêu tôi mà thôi. Tôi cũng rất bất đắc dĩ . Trước kia khi anh ấy yêu tôi ,hầu như ngày nào chúng tôi cũng làm chuyện đó, nhu cầu của anh ấy rất cao. Mấy năm tôi hôn mê chắc anh ấy tìm đến cô vừa là để trả thù vừa là để giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi.
Lý Di Băng giả vờ cầm ly nước lên uống rồi giả vờ nôn ra khi nghe đến đây, cô siết chặt cốc nước rồi vì tức giận mà đánh đố ra sàn nhà.
Du Ngữ Yên thấy cốc nước bị đổ thì thoáng thất vọng, nhưng cô ta lại nghĩ dù gì Lý Di Băng cũng uống được một ít rồi, cô ta đã cho vào nước liều lượng thuốc rất cao, một chút đó cũng đủ để biến Lý Di Băng thành dâm nữ rồi.
Lý Di Băng thấy thời gian cũng sắp đến cô thở hổn hển nói :
- A, cô đừng nói nữa ,Hàn Phong ,anh ta đúng là đồ khốn nạn, tôi sẽ không đời nào tha thứ cho anh ta đâu.
Nói rồi Lý Di Băng ôm đầu choáng váng cô ngã ngồi xuống ghế sô pha giả vờ ngất đi.
Lúc này, Du Ngữ Yên đi đến gần lay Lý Di Băng:
- Di Băng ,cô sao vậy, cô mau tỉnh dậy đi Di Băng.
Lý Di Băng vẫn nằm im bất động. Du Ngữ Yên thấy đã thành công ,liền liếc vào phòng trong lên tiếng:
- Mau ra đi, cô ta trúng thuốc rồi.
Mạc Trì từ bên trong đi ra, anh ta cười đầy vẻ dâm đãng.
Ha ha... Du Ngữ Yên ,em thật cao tay ,hôm nay tôi sẽ chơi cô ta tới bến.Anh cứ chơi thoải mái ,nhớ quay lại clip đấy, tôi muốn cho anh Hàn Phong xem cô ta dâm loạn như thế nào, xem anh ấy có còn muốn cô ta nữa không. Thế clip của tôi và anh đâu, mau đưa đây cho tôi .Em vội gì chứ ,chờ tôi xơi xong cô ta sẽ đưa cho em cả 2 clip luôn.Anh đừng có giở trò gì với tôi đấy. Không tôi sẽ cho anh chết lúc nào không hay đâu.Được, được, em mau đi lẹ đi cho tôi còn chơi cô ta, lát nữa cô ta tỉnh dậy sẽ phải cầu xin tôi làm cô ta thôi. Ha... ha….