Đầu dây bên kia thông báo thuê bao không liên lạc được Hàn Phong lại càng lo lắng. Anh cầm chìa khóa ô tô rời khỏi công ty, anh phải đến tìm Lý Di Băng, anh không yên tâm về cô.
Quả thật Lý Di Băng bị sốt thật, cô nằm mê man trên giường thỉnh thoảng vẫn lẩm bẩm gọi tên anh.
Hàn Phong đến nhà Lý Di Băng ,anh bấm chuông mãi mà không thấy cô ra mở cửa, anh liền phá cửa xông vào.
Giây phút Hàn Phong nhìn thấy Lý Di Băng nằm trên giường hai má đã đỏ hồng, trán cô rất nóng, liên tục gọi tên anh. Tim anh như băn ra ngoài vậy.
- Băng Băng ,tỉnh lại đi em, em đừng làm anh sợ ,anh đưa em đến bệnh viện.
Hàn Phong bế Lý Di Băng lên xe ,chiếc xe lao nhanh vun vút ,trên đường đến bệnh viện không biết anh đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ.
Lý Di Băng được đưa vào phòng cấp cứu ,sau đó cô được chuyển về phòng bệnh, bác sĩ thông báo cô bị cảm lạnh dẫn đến phát sốt, cô cũng đã được tiêm thuốc hạ sốt rồi.
Hàn Phong đã thuê cho cô ở phòng bệnh vip, anh ở lại bệnh viện chăm sóc cho Lý Di Băng, đến tối cuối cùng cô cũng tỉnh lại :
- Băng Băng, em tỉnh rồi.
Hàn Phong luôn túc trực bên giường bệnh của cô, cô vừa tỉnh anh cũng liền biết.
Đây là đâu ? Sao tôi lại ở đây ?Đây là bệnh viện, hôm qua em dầm mưa bị sốt cao, tôi đã đưa em vào bệnh viện.
Anh nắm lấy ta cô lại bị cô giật ra.
- Cảm ơn .
Lý Di Băng ngồi dậy. Thấy bản thân không còn choáng váng nữa cô nói :
-Tôi cũng đã hạ sốt rồi, tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại bệnh viện.
Hàn Phong thấy vậy thì luống cuống:
Băng Băng em vẫn còn yếu, không nên về nhà lúc này, bác sĩ đã dặn em phải nghỉ ngơi cho tốt.Không cần anh quan tâm, anh về đi tôi muốn xuất viện.Thấy cô kiên quyết như vậy ,anh cũng chỉ đành chiều theo ý cô :
- Được, anh sẽ đưa em về.
Anh sai Hứa Văn đi làm thủ tục xuất viện cho Lý Di Băng ,còn anh thì bồng cô ra xe đưa cô về nhà.
- Hàn Phong, anh buông tôi ra, tôi có thể tự đi được.
Lý Di Băng giãy giụa .
- Băng Băng ,em vẫn còn yếu lắm, để anh bế em ra xe, là ai hôm qua sốt còn luôn miệng gọi tên anh, giờ lại khăng khăng muốn đuối anh đi .
Lý Di Băng không phản bác được, cô không biết lúc mình hôn mê ,ý thức không tỉnh táo, có lẽ cô đã gọi tên anh thật. Cô đành để yên cho anh bế mình, trên đường ra đến bãi đỗ xe không biết đã có bao nhiêu ánh mắt tò mò lẫn hâm mộ nhìn hai người. Lý Di Băng xấu hổ chỉ biết gục đầu vào vai Hàn Phong.
..••.
Hàn Phong cứ mặt dầy ở lại nhà của Lý Di Băng không chịu rời đi. Cô có đuổi thế nào anh cũng bất chấp ở lại chăm sóc cho cô.
Băng Băng, anh không yên tâm, anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho đến khi em khỏe lại, nếu em muốn anh đi thì em phải mau chóng bình phục .Tôi không muốn vị hôn thê của anh đến đây tìm anh rồi hiểu lầm, anh mau về đi .Băng Băng đừng nói mấy lời đó nữa được không, anh sẽ cho là em đang ghen đấy .Tôi thèm vào mà ghen.Thật tức chết cô mà. Ai thèm ghen với anh ta chứ, đúng là tự luyến.
Hàn Phong chỉ cười nhìn cô, anh còn mặt dầy sai Hứa Văn mang quần áo của anh đến đây rồi vào bếp nấu cháo cho cô ăn ,dù gì thì anh cũng đã sống tự lập ở nước ngoài từ lâu nên việc nấu ăn với anh cũng không phải là vấn đề gì khó.
Anh bưng bát cháo ra ép Lý Di Băng phải ăn ,nếu không anh dọa sẽ mớm cho cô ăn.
Cuối cùng Lý Di Băng không còn cách nào đành phải ngoan ngoãn há miệng ăn cháo.
Buổi tối ,Lý Di Băng lại hơi hấp sốt, anh sợ cô lại sẽ sốt cao nên đã cởi hết quần áo cô ra lau người cho cô hạ sốt.
Trong lúc mê man Lý Di Băng biết có người cởi hết quần áo của mình nhưng cô vì quá mệt mỏi nên cũng không có sức để phản kháng lại anh, chỉ biết lẩm bẩm kháng nghị.
Hàn Phong mặc dù không bị sốt nhưng anh cũng chịu khổ không kém so với Lý Di Băng, cởi quần áo cô ra đã là sự tra tấn đối với anh rồi , làn da cô nóng ấm vì sốt, khuôn mặt lại ửng hồng.
Anh không biết những người con gái khác khi sốt thế nào nhưng cô gái này sốt anh lại thấy cô vừa đẹp vừa yếu đuối lại vừa quyến rũ nữa chứ .Anh chỉ được nhìn cô mà không được ăn, cảm giác nhẫn nhịn chịu đựng này thật là ố dề mà.
Bỗng Hàn Phong nghĩ ra một cách hạ sốt cho Lý Di Băng ,chẳng phải nếu anh cùng cô vận động cho toát mồ hôi thì cô sẽ nhanh hạ sốt hơn sao, nói là làm, Hàn Phong liền cởi hết quần áo trên người mình xuống.