Thấy tên này sau mấy ngày đã bắt đầu có phản ứng khác thường. Văn Hạo nghi hoặc nhìn hắn ta. Lẽ nào... bố mẹ của Nhã Tình chính là chìa khóa để hắn nói ra sự thật sao?
Văn Hạo nắm lấy điện thoại, nghĩ ngợi một hồi, anh quyết định đánh liều một phen với tên này.
- Đã tìm được bố mẹ của Nhã Tình rồi. Bố mẹ cô ta đang mở một quán bún nhỏ, cho người lên đấy dọn dẹp cái quán đó đi rồi bắt bố mẹ cô ta tới đây. – Văn Hạo quay qua ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Đám thuộc hạ nhìn nhau không hiểu. Nhưng rất nhanh đã tuân theo mệnh lệnh của anh mà không một câu thắc mắc gì. Làm cái nghề này bọn họ chỉ cần nhận tiền và làm việc thôi, còn những chuyện khác, tốt nhất bọn họ vẫn không nên thắc mắc nhiều thì hơn.
- Bọn mày muốn làm gì họ? – Tên côn đồ không nhịn nổi nữa lập tức vùng vẫy.
- Không liên quan tới mày. Nếu như mày không muốn nói cũng được thôi. Bọn tao dùng thứ khác để ép con nhỏ Nhã Tình nói. Đỡ mất thời gian... – Văn Hạo lạnh lùng buông lời sau đó giả bộ quay người rời đi.
Dáng vẻ vô cùng khoan thai bởi lẽ Văn Hạo biết rõ ván cược này anh thắng rồi. Tên kia nhất định sẽ phải khai ra toàn bộ mọi chuyện thôi.
- Tao nói. Chúng mày không được làm hại bố mẹ tao rồi chúng mày hỏi gì tao cũng nói. – Tên kia bất lực nói.
Văn Hạo nở một nụ cười đắc ý. Hóa ra người bọn họ bắt được lại là anh trai của Nhã Tình. Bảo sao từ đầu tới cuối tên này lại có thể cứng miệng như thế. Hóa ra là người nhà với nhau. Nhưng có điều, Văn Hạo khá bất ngờ đó là tên này lại coi trọng gia đình như thế.Thường thì những kẻ đầu đường xó chợ như hắn một là không có gia đình hai là không đặt gia đình ở trong lòng. Vậy mà hắn lại xem gia đình là tất cả...
- Rồi nói đi. Người chúng mày chơi đêm hôm đó không phải Nhã Tình đúng không? – Văn Hạo dơ tay ra hiệu cho đàn em, quay lại hỏi.
- Bọn tao không chơi Nhã Tình. Người bọn tao chơi là một con bé sinh viên học cùng với Nhã Tình...
Nhã Nam thành thật kể lại mọi sự chuyện năm đó...
Năm đó Nhã Tình đã lừa cô bạn cùng phòng của mình tới quán bar Bóng Đêm, bảo cô ấy mặc áo của mình rồi cho người làm chuyện đồi bại với cô ấy. Sau đó lại cho cô ấy xem đoạn video bọn họ quay được, bắt ép cô gái kia phải tự sát. Sau đó chụp ảnh lại và gửi cho Lục Thiên Ngôn, lừa anh rằng đó là xác của Nhã Tình. Và trùng hợp là dáng người của cô bạn cùng phòng kia cũng khá giống Nhã Tình nên Lục Thiên Ngôn nhanh chóng nhận nhầm...
Văn Hạo sững người nghe Nhã Nam kể. Anh không thể ngờ rằng chỉ vì một chút lợi ích trước mắt mà bọn họ thật sự đã hại chết một mạng người mà không chút hối hận như vậy.
- Lấy đoạn ghi âm với đoạn video này gửi cho cảnh sát đi. – Văn Hạo ra lệnh sau đó liền đi ra chỗ khác để gọi điện báo tin cho Giang Thùy Dương.
[...]
- Alo Giang Thùy Dương, tôi đã tìm được bằng chứng và sự thật vụ năm xưa rồi, đoạn ghi âm tên kia thú tội tôi đã gửi cho cô rồi đấy! Cô mau xem đi...
- Để sau đi. Tôi đang... – Giọng nói của Giang Thùy Dương lạc hẩn đi, gấp gáp trả lời lại Văn Hạo. Tiếp đó là tiếng của một vài người khác. Hình như là của bác sĩ thì phải. - Mau đưa bệnh nhân vào cấp cứu... người nhà bệnh nhân hãy đứng lại ở đây chờ...
- Có chuyện gì vậy? Cô đang ở bệnh viện sao?
- Tôi... hiện tại tôi không nói chuyện được. Để sau đi. – Giang Thùy Dương nức nở bỏ lại một câu sau đó cúp máy.
Văn Hạo đoán là đã có chuyện chẳng lành rồi nên mau chóng đánh xe tới bệnh viện bằng vị trí trong điện thoại của Giang Thùy Dương.
[...]
Khoảng một giờ trước...
Giang Thùy Dương sau khi nhận được hợp đồng của đối tác liền đi ra về. Lúc bắt xe, cô đã gặp Lục Thiên Ngôn đứng ở đó đợi cô.
- Em cho anh một cơ hội giải thích đi được không? Chỉ cần em tin anh, anh sẽ nói ra mọi chuyện, em cũng không cần phải mất công đi tìm hiểu mọi chuyện của năm năm trước nữa. – Lục Thiên Ngôn nghiêm túc nói.
- Tôi không muốn nghe, anh đừng làm phiền tôi. – Giang Thùy DƯơng nghi hoặc nhìn Lục Thiên Ngôn.
Cô lúc đấy cũng muốn được nghe anh nói lắm chứ, cũng muốn được tin anh một lần nữa nhưng những kí ức năm đó bị phản bội lại hiện về trong tâm trí cô, nó quá ám ảnh, quá đau khổ khiến cô không thể ép bản thân mình nghe anh được.
Cô sợ một lần nữa cô sẽ bị anh lừa nên thay vì nghe anh nói, cô đã hung hăng hất tay anh ra.
Và ngay vào khoảng khắc cô hất tay anh ra đã có một chiếc xe phân phối lớn phóng với tốc độ cao bị mất lái lao về phía cô. Cô lại không để ý nên không tránh nhưng Lục Thiên Ngôn thì đã nhìn thấy chiếc xe đó đang lao vào cô.
- Giang Thùy DƯơng!!! Cẩn thận. – Lục Thiên Ngôn hốt hoảng hét lớn gọi tên cô.
Rồi vào lúc chiếc xe lao gần đến chỗ cô, Lục Thiên Ngôn vì muốn bảo vệ cô mà không tiếc mạng chạy lại đẩy cô ra xa còn mình lại thế vào chỗ của cô...
Rầm!!! Tiếng va chạm lớn vang lên. Cảnh tượng sau đó... Giang Thùy Dương nhìn mà không dám tin vào mắt mình.
- Lục Thiên Ngôn... có ai không giúp với... Lục Thiên Ngôn anh mau tỉnh lại đi... Tôi xin anh đấy! – Giang Thùy Dương ngay lập tức bật khóc, vừa gọi tên anh cô vừa mở điện thoại để gọi cấp cứu nhưng nước mắt cứ nhỏ giọt xuống màn hình làm cảm ứng của màn hình bị loạn...
- Mau gọi cấp cứu...
- Có người bị tai nạn rồi...
- Mau lên...
May mắn là những người đi đường đã kịp thời giúp cô gọi cấp cứu tới. Người điều khiển chiếc xe mô tô kia còn bị thương nặng hơn cả Lục Thiên Ngôn. Anh ta không đeo mũ bảo hiểm nên lúc ngã đầu đập xuống đường đã chảy rất nhiều máu. Máu của anh ta bắn nên khắp người Lục Thiên Ngôn, Lục Thiên Ngôn lại cũng bị đâm đến bất tỉnh nên càng khiến cho Giang Thùy Dương hoảng sợ hơn. Cô sợ hãi và lầm tưởng rằng vũng máu kia đều là của anh...
Vào đến bệnh viện rồi Giang Thùy Dương càng mất bình tĩnh hơn nữa. Trước lúc đưa được anh vào phòng cấp cứu bác sĩ đã nói tình hình của anh rất nguy kịch, đáng sợ hơn là người gây ra tai nạn đã không thể cứu sống nổi nữa. Giang Thùy Dương nghe thế thì rất sợ. Cô sợ Lục Thiên Ngôn sẽ giống như tên gây ra tai nạn kia. Nếu thật là như thế thì cô sẽ ân hận cả đời này mất...
Cô có thể hận anh nhưng cô không muốn anh chết. Cô chưa từng mong Lục Thiên Ngôn sẽ chết hay phải chịu bất kì thương tổn nào. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế...
Cô thật sự sợ rồi...
Rồi cô nhận được điện thoại của Văn Hạo, sau đấy lại là điện thoại của Vi Hạ.
Điện thoại của Văn Hạo, Giang Thùy Dương chỉ nghe qua loa, cũng không biết anh ta đang nói gì với mình nhưng điện thoại của Vi Hạ sau đó...
Cô đã nghe. Nghe rất lâu, nghe trong lúc ngồi đợi bác sĩ cấp cứu cho Lục Thiên Ngôn...
- Chị Giang Thùy Dương, em có chuyện muốn nói với chị. Thật ra chuyện năm xưa Hi Thần đã kể lại cho em rồi cả việc Lục Thiên Ngôn không muốn chị tìm hiểu lại quá khứ nữa. Em đều đã biết cả rồi và em tin là Hi Thần nói thật. Anh ta còn có cả bằng chứng nữa...
- Chuyện gì? – Giang Thùy Dương lắp bắp hỏi.
- Năm đó Lục Thiên Ngôn chưa từng phản bội chị. Chuyện là Nhã Tình đã cứu anh ấy, anh ấy và cô ta từ đầu tới cuối chỉ là quan hệ ân nhân... còn có cả...
Vi Hạ nói rất nhiều. Cô ấy nói lại toàn bộ những chuyện mà Hi Thần kể cho cô ấy, nói cho Giang Thùy Dương nghe.
- Tại sao chứ? – Giang Thùy Dương nghe Vi Hạ kể xong cả người cô hoàn toàn sụp đổ.
- Chị Thùy Dương...
- Tại sao chứ? Tại sao em không gọi và nói cho chị sớm hơn... tại sao? Tại sao bây giờ chị mới biết chuyện này? Tại sao lúc đó chị không nghe anh ấy nói? Tại sao lại đâm anh ấy... tại sao... – Giọng của Giang Thùy Dương yếu dần rồi không nói gì nữa. Tất cả chỉ còn có thể nghe thấy mỗi tiếng khóc của cô nữa mà thôi...
Giang Thùy Dương cô... rốt cuộc thì năm năm qua cô đã cố gắng vì cái gì vậy chứ?