Yêu Hai Lần!

Chương 3



10 năm sau.
"Xin lỗi cậu Bối Gia Bảo chúng tôi không thể nhận hồ sơ của cậu"
" À vâng... Cảm ơn ngài" cậu nhận lại hồ sơ của mình, đây đã là công ty thứ 5 trong tuần này từ chối cậu.
Sau khi học xong cao trung cậu đã đậu vào một trường đại học tại thành phố Q một thành phố sầm uất và hoa lệ, đây không phải là một trường đại học danh tiếng gì nhưng sở dĩ cậu học ở đây là vì muốn tránh xa tầm mắt của gia đình dì cậu.
Mỗi tháng cậu đều phải gửi tiền về cho họ, đương nhiên là tiền từ các công việc bán thời gian. Họ luôn đòi hỏi với cậu vô cùng quá đáng nhưng họ không biết cuộc sống của cậu khó khăn đến mức nào.
"Haizz tiền nhà đến giờ đã trễ gần 2 tháng rồi có phải bà chủ sẽ đuổi mình ra đường ở luôn không"
Cậu thở dài mở cửa vào nhà, đó là một căn phòng cho thuê cũ kỹ, tồi tàn, cậu vứt tập hồ sơ xuống bàn nằm dài lên ghế, hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến là điện thoại của Dì. Cậu bắt máy truyền đến bên tai là giọng nói của gì:
"Tiểu Bảo, con xem có thể gửi cho gì 4000$ không, chú của con phải phẫu thuật gấp"
Giọng nói của dì cậu vô cùng thành khẩn có lẽ là thật vả lại chú của cậu trước giờ có lối sống không hề tốt nên rất nhiều bệnh, cậu biết điều đó nhưng quả thật cậu không có tiền.
"Dì bây giờ con thật sự không có tiền, tiền tiết kiệm của con lần trước Dì nói muốn sửa lại nhà con đã gửi về hết"
Có lẽ Dì của cậu đã lộ ra bản chất thật sự bà gằn giọng hét lên
"Công tao nuôi dưỡng mày bao nhiêu năm bây giờ mày lại đối xử như vậy với tao, làm gì thì làm hết tuần phải có tiền gửi về"
Điện thoại tắt, cậu cảm thấy vừa bực tức vừa buồn, cảm xúc ảm đạm không gì diễn tả được. Cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh ra, trong tủ lạnh thật sự không có gì có thể nhét vào bụng. Bất lực, tuyệt vọng cậu ngã khụy xuống, cậu khóc...
Điện thoại đổ chuông cậu còn không buồn nhấc máy, nhìn thấy tên người gọi là "Nhất Minh" là tên hay bắt nạt cậu hồi tiểu học thế mà giờ đây lại trở thành bạn thân của cậu, còn người luôn bảo vệ cậu giờ không ở bên cậu nữa.
Cầm điện thoại lên cậu muốn gọi lại cho Nhất Minh, nhưng không thể, tài khoản điện thoại của cậu còn không có lấy một đồng để gọi dù chỉ một cuộc điện thoại, cậu uất ức, cậu tức giận, giận bản thân vô dụng.
Chuông điện thoại lần nữa vang lên cậu nhất máy
"A Minh à, tớ nghe đây"
"Sao hồi nãy cậu không nghe máy, giọng cậu sao thế, khóc sao?"
Cậu giấu vội đi cảm xúc của mình "không, tớ không sao cậu gọi tớ có chuyện gì không"
"Có một việc lương rất cao nhưng lại làm ca đêm, cậu nhận không?
Công việc tốt như vậy đương nhiên là cậu nhận
_______
"Đã tìm được người đó chưa?" Một người đàn ông, dáng người cao đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng nhìn xuống thành phố. Anh ta đang nghe điện thoại, tay trái anh cầm một ly rượu vang bỗng nhiên.
"ĐOÀNG!" Từng mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nói gì đó làm anh tức giận, vẫn giọng nói trầm thấp đầy từ tính đó anh nhẹ nhàng cất lên nhưng ý đồ lại giống như mệnh lệnh buộc người kia phải hoàn thành
"Lật tung thành phố Z ra cũng phải tìm được, không tìm được thì ép địa cầu thành hình vuông đi"
Nói rồi thư ký thân cận của anh lên tiếng "Diệp tổng chúng ta bắt đầu cuộc họp chứ?"
"Được triệu tập mọi người đi"
_________
Sau khi kết thúc công việc bán thời gian ở cửa hàng tạp hóa, cậu vội đến chỗ mặc hôm qua Nhất Minh giới thiệu cho cậu, đó là một quán bar toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố Q hoa lệ, nơi này là địa điểm dành cho giới thượng lưu người như cậu căn bản nếu không làm một phục vụ quèn ở đây thì cả đời cũng chẳng thể đặt chân vào được.
Vừa nhìn thấy cậu vị quản lý đã kinh ngạc "Cậu thiếu niên à tướng mạo nhìn thật kinh diễm làm phục vụ thật là phí phạm, cậu có muốn đổi qua làm một công việc khác không"
Cậu không trả lời cậu biết công việc quản lý nhắc tới là gì, biết cậu lưỡng lự quản lý chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu "từ từ suy nghĩ."
Dường như tối nay có khách quý tới cậu thấy những MB kia đang sửa soạn chỉnh trang lại, họ đang nói chuyện về một đại nhân vật nào đó. Một MB nhìn thấy cậu bèn nói "cậu thật đẹp, người mới à, yên tâm với gương mặt đó thì không phải lo lắng"
"Ây da dù đẹp nhưng cũng phải có kỹ năng nha, có cần tôi dạy cho một khóa không người mới" một MB khác lại nói tiếp
Cậu đỏ mặt cậu vội xua tay "không....không tôi không phải, tôi chỉ là phục vụ thôi"
Những người ở đó có vẻ kinh ngạc mắt chữ 0 miệng chữ A. Một người đưa cho cậu hộp trang điểm "bôi vài đường lên gương mặt cậu đi, tướng mạo đẹp như thế lại câu dẫn đến rắc rối." Cậu cầm lấy hộp phấn trang điểm tự che đi đường nét đẹp hoa mỹ, đẹp đẽ trên gương mặt mình.
Hơn 9 giờ tối đại nhân vật từ nãy giờ được bàn tán cũng xuất hiện, cậu không nhìn thấy rõ mặt anh ta, đằng sau còn có thêm vài người nữa. Cậu không biết bọn họ nhưng cậu biết một điều bọn họ đều là người có tiền hơn nữa còn là người có rất nhiều tiền, bởi vì quản lý ở đây dường như rất coi trọng những vị khách này.
Cậu được phân phục vụ cho bàn của "những đại nhân vật" kia, lập tức bọn người bên cạnh đều khuyên cậu cẩn thận một chút. Cậu thắc mắc hỏi thì một phục vụ lên tiếng
"Cậu giả ngốc hay ngốc thật người cậu sắp đối mặt là Diệp tổng, người thừa kế của Diệp gia, 18 tuổi đã nắm quyền điều hành Diệp gia, Diệp gia vốn dĩ hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của anh ta chỉ trong vài năm liền không có đối thủ, hơn nữa thế lực của Diệp tổng trong thế giới ngầm chúng ta không thể biết được... Haiz cậu khổ rồi Diệp tổng vui thì không sao, làm anh ta phật ý không biết ngày mai cậu còn có thể thức dậy"
Cậu nghe xong cũng sợ đến xanh mặt, Gia Bảo cậu là người sợ chết, chết khó coi càng đáng sợ hơn. Cậu chỉ có thể cầu trời mong mình toàn thây.
Bưng rượu lên tay cậu rùn cầm cập, đi đến nơi cậu không có dũng cảm nhìn những đại nhân vật đó một lần chỉ toàn nhìn xuống đất.
"Không tồi nha, hôm nay lão đại không vui có muốn chơi đùa một chút không" một vị trong số họ lên tiếng
"Thân hình đúng là sinh ra để phục vụ đàn ông, nhưng mà mặt mũi thì..."
Cậu đang cầu trời mong bọn họ đừng nhìn trúng mình, có lẽ cậu phải cảm ơn người lúc nãy cho cậu mượn đồ trang điểm.
"Mặt mũi xấu xí thì sao, lão đại của chúng ta có bao giờ nhìn mặt mà tuyển nhân tình" vị tiên sinh nhiều tiền hướng lão đại của bọn họ nói chuyện, cậu lo sợ cậu biết lão đại bọn họ nói là Diệp tổng. Nãy giờ cậu vẫn chẳng dám nhìn anh ta và anh ta cũng chẳng buồn liếc cậu lấy một lần.
Một âm thanh tràn ngập từ tính, mang theo vẻ lười biếng không nhanh không chậm nói:
"5 phút nữa tầng 5, phòng 520" nói rồi anh đứng lên rời đi.
Vị quản lý đến khuyên cậu "đó là Diệp tổng cậu không thể không đi"
Cậu điếng người cậu nghĩ đời mình tàn rồi, đi cũng chết, không đi cũng chết có lẽ nhận lời thì cậu có thể nghĩ cách sống thêm một chút nữa.
Quản lý dẫn cậu lên tầng năm, quản lý đưa cậu một cái mặt nạ "cậu đeo mặt nạ vào, Diệp tổng không thích nhìn mặt tình nhân khi quan hệ, hơn nữa đừng phát ra tiếng động Diệp tổng cũng không thích, Diệp tổng hỏi cậu thích mùa gì nhất phải trả lời là mùa xuân, Diệp tổng hỏi cậu thích đi đâu nhất phải trả lời là công viên giải trí, những câu không biết tuyệt đối đừng trả lời, còn nữa tuyệt đối không được chạm vào dây chuyền của ngài ấy"
Thật ra vị quản lý nói nhiều như vậy nhưng thứ cậu nghe được chỉ là Diệp tổng không thích nhìn mặt tình nhân, vì lớp phấn trang điểm quá khó chịu cậu đã tẩy đi rồi may thay vẫn còn mặt nạ. Còn mấy câu hỏi gì gì đó cậu nghe không rõ khi đó cậu lo nghĩ tới đường sống của bản thân rồi.
Cậu đến trước của phòng sự lo lắng hồi hộp bủa vây cậu, bước qua cánh cửa này là bước vào quỷ môn quan không lối thoát. Cậu hít một hơi thật sâu mở cửa tiến vào.
Đập vào mắt cậu là bờ vai rộng cùng bóng lưng của anh, có vẻ anh vừa tắm xong, anh đang nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng mà cả đời cậu cũng sẽ không được nếm thử. Anh lười biếng xoay lưng lại, lực chú ý vẫn không đặt trên người cậu mà vẫn chăm chú nhìn ly rượu vang, anh hạ giọng nói:
"Đi tắm đi"
Cậu vâng lời cầm lấy bộ đồ ngủ đặt trên giường đi vào phòng tắm, ở ngoài anh đang xử lý công việc của mình, nó như một thói quen từ khi rời khỏi cậu cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc những thứ khác anh đều cảm thấy vô vị.
Cậu mặc đồ ngủ, cẩn thận đeo mặt nạ vào, bước ra khỏi phòng tắm cậu vẫn không dám nhìn thẳng mặt anh, cậu cảm giác nhìn sẽ chết.
Cứ như vậy câu đứng đó một hồi lâu, mắt nhìn xuống đất, không dám cử động, không dám thở mạnh
"Bây giờ là tháng mấy?" Đột nhiên anh hỏi
Cậu giật bắn mình, bầu không khí bỗng chốc trở nên áp lực hơn, cậu cẩn trọng nói từng chữ:
"Tháng 10 rồi, thưa ngài"
"Tháng 10 mùa đông ư? Cậu thích mùa đông không?" Anh vẫn nhìn máy tính, tay với lấy ly rượu lắc nhẹ.
Cậu dường như hít thở khó khăn, tự trấn an bản thân chỉ là mấy câu hỏi thôi mà, cậu nhớ lại hồi nãy quản lý cũng có nhắc nhở cậu. Nhưng căn bản là cậu nghe tai này lọt tai kia hoàn toàn không nhớ vị quản lý kia đã nói gì. Thôi đành tự lực cánh sinh vậy cậu nghĩ.
"Tôi thích mùa xuân hơn, nó tươi mới, đẹp đẽ và vô cùng lãng mạn" hít vào từng ngụm không khí cậu trả lời. Cậu thích mùa xuân vì đơn giản nó gợi lại cho cậu những kỷ niệm đẹp với người đó, lần đầu tiên cậu gặp anh là vào mùa xuân, lần đầu thổ lộ, lần đầu hẹn hò vào mùa xuân, lần đầu tiên cầu hôn một ai đó vào mùa xuân,nụ hôn đầu tiên vào mùa xuân... Cũng bắt đầu từ mùa xuân năm đó cậu đợi một người tận mười mùa xuân.
Anh vẫn vậy, vẫn bình thản xem máy tính vẫn không chú ý tới cậu.
"Có đặc biệt thích đi đâu không?" Anh hỏi tiếp.
"Đi đâu? Thành phố Newyok đi" ngập ngừng đáp lại anh, lần này chẳng còn thận trọng, cũng chẳng sợ hãi cậu cứ thế nói ra suy nghĩ của mình:
"Hồi nhỏ tôi thích đi công viên giải trí, nhưng quả thật đi công viên giải trí cũng chẳng vui vẻ gì"
Phải từ lúc anh đi mùa xuân năm nào cậu cũng đến công viên nhưng thật sự đi đâu không quan trọng, đi với ai mới quan trọng. Công viên cũng như một nơi lưu giữ hồi ức vậy, vui vẻ có hạnh phúc có nhưng chỉ là hồi ức.
Có lẽ cậu đã thành công trong việc di dời lực chú ý của anh, anh ngước mắt lên bày ra dáng vẻ bất cần "có lẽ 5 phút không đủ để cậu thuộc bài?"
Có trời xanh mới biết đằng sau lớp mặt nạ đó đã tái đến độ không thể tái hơn được nữa. Tim của cậu đang đập cực nhanh, mồ hôi chảy ra, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống dưới đất sống chết cũng không dám giương mắt lên nhìn vị tử thần phía đối diện.
"Tại sao lại là Newyok?" Anh nhấp một ngụm rượu vang trên tay hỏi cậu.
"Có lẽ Newyok rất tuyệt nên người ta đi liền không về nữa"
"Người ta? Ai vậy?"
"Người quen cũ."
"Kể về hắn, tôi muốn nghe" lúc này anh hoàn toàn nhìn cậu, với một ánh mât thăm dò, anh đang muốn biết điều gì đó, hay nói đúng hơn là mong chờ điều gì đó...
Cậu thật không hiểu nổi con người này sao lại muốn hỏi triệt để đời tư của người khác như thế, cậu chỉ trả lời qua loa.
"Là bạn từ nhỏ, 10 năm rồi chưa từng gặp lại" nói đến đây cậu có chút nghẹn lại.
Không biết anh từ bao giờ đã rời khỏi chiếc ghế nhẹ nhàng tiến lại, cậu lùi ra sau, anh hạ giọng: "đứng im, cởi mặt nạ ra, nhìn tôi"
Cậu vẫn tiếp tục lùi ra sau, lúc đó cậu nghĩ "có phải tôi nói gì sai?" "Có phải anh ta muốn giết tôi?" Cậu giằn co một hồi đương nhiên với sức của cậu không thể nào đấu lại anh. Anh nắm chạy tay cậu muốn lôi cậu vào lực đạo áp lên tay thật sự rất mạnh khiến cậu phải kêu lên "đau quá" điều cậu không ngờ là anh lại buông cậu ra.
Lợi dụng lúc anh sơ hở cậu cắn mạnh vào bả vai đến mức cảm nhận được trong khoang miệng mình có mùi máu tươi mới chịu buông ra. Sau đó cậu với tay mở cửa rồi thoát ra ngoài.
Sau khi về đến nhà thuê cậu đã mệt lã cả người nghĩ đến số tiền 4000$ không biết kiếm đâu ra, nghĩ đến tiền sinh hoạt hằng ngày... Nghĩ đến hôm nay mình đã đụng độ một người không nên đụng độ, đắc tội một người không nên đắc tội. Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống đang bóp nghẹn cậu. Cậu đưa tay trái lên muốn ngắm nghía chiếc nhẫn cậu đã đeo nó suốt 10 năm nay, tuy cậu rất hận rất muốn quên anh đi nhưng không thể cậu vẫn luôn đeo nó, coi nó như nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh vậy.
Nhưng cậu chợt nhận ra "nhẫn không còn nữa..."
________
Tại một căn biệt thự nguy nga nào đó một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa tay trái cầm chiếc nhẫn mà "tình nhân nhỏ" của anh ta đánh rơi, tay phải vừa bấm điện thoại gọi cho trợ lý thân cận, chẳng biết từ lúc nào miệng anh ta đã cong lên.
"Tôi tìm được người rồi, cậu tìm thông tin của người này cho tôi!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv