Cửu Vô Dạ nghe câu đó xong, mặt hắn không chút biểu cảm gì, hắn chỉ ép vai nàng buộc nàng ngồi xuống, đôi mắt hồ ly của hắn lạnh tanh, thậm chí có gì đó cảnh cáo:
“Say rồi thì đừng mở mồm nói gì bậy bạ.”
Sau này khi nàng tỉnh rượu, Cửu Diệp- chị gái ruột của Vô Dạ đã đến tìm nàng. Tỷ ta xoay ngược xoay xuôi nàng, thắc mắc:
“Ôi chao, nha đầu có làm sao không?”
Hỏi ra mới biết hôm qua cũng có kẻ mượn rượu mà tỏ tình với Cửu Vô Dạ bị hắn đá một cước bay thẳng từ trong cung ra ngoài cửa, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi kinh đô. Chắc Hinh may mắn hơn vì ở đó nhiều người thành ra Cửu Vô Dạ không phát tiết.
“Nhưng... chỉ là tỏ tình thôi mà? Không lẽ y có ý trung nhân rồi? Y thủ tiết sao?”
Thủ tiết? Với tính của bạo quân thì có lẽ hợp lý lắm. Thiên Hinh thắc mắc là thế, nàng vốn đã mong câu trả lời là không phải, là do hắn không gần nữ sắc thôi. Nhưng tiếc cho nàng, Diệp cười buồn:
“Ừ, muội đoán đúng rồi đấy.”
Thiên Hinh đứng lặng, nụ cười trên môi nàng hóa đá, có gì đó như đang bóp nghẹt trái tim nàng.
Diệp nói tiếp:
“Năm xưa khi muội chưa gặp nó, nó từng yêu tha thiết một nữ nhân đồng tộc, tên là Cửu Ý Hiên. Hiên Nhi xưa kia hiếu thuận với ta lắm, ngoan ngoãn như muội, nhưng cá tính hai người khác nhau, Ý Hiên lại nghiêng về yểu điệu, nhu mì hơn. Nàng ta là một y sư của Yêu Đế đời trước.”
Cửu Ý Hiên đã luôn lởn vởn qua lại tâm trí Cửu Vô Dạ. Họ mới đúng là vào sinh ra tử với nhau, không phải nàng.
Vì Ý Hiên đã luôn cứu Vô Dạ mỗi khi hắn cận kề của tử. Nhưng tiếc cho Cửu Vô Dạ. Ý Hiên có yêu một người. Ấy là cố thượng tướng quân Tử Trầm.
Hai người họ đã tạm gác lại nghiệp lớn mà rời khỏi đại quân, chu du tứ hải, chẳng nói chẳng rằng đã bỏ Cửu Vô Dạ một mình.
Cửu Vô Dạ vì nghiệp giang sơn mà chưa có thời gian để tìm đến bạch nguyệt quang của hắn. Có phải bây giờ nghiệp lớn thành rồi, hắn sẽ đi tìm nàng ta không? Hinh nghĩ thế mà thấy tim mình rỉ máu.
Nàng là thạch yêu, trái tim là một cục đá, nhưng tại sao nàng lại không rắn rỏi được như cục đá vậy? Tại sao cứ mỗi chữ Cửu Diệp nhắc đến Ý Hiên và hắn lòng nàng lại đau đớn, cấu xé tâm can như thế?
Hòn đá nàng đã cố gắng suốt hàng bao nhiêu năm, thành hình vì hắn, lăn xả chiến trận vì hắn, tất cả những gì nàng có bây giờ cũng vì hắn, ý niệm, ý chí quật cường cũng sinh ra vì hắn...
Thời gian đằng đẵng như vậy, hóa ra lại thua mấy năm vỏn vẹn họ gặp gỡ, đồng hành cùng nhau sao?
Nàng chợt nhận ra những gì xoay quanh Cửu Vô Dạ trước nay đều liên quan đến nàng bạch nguyệt quang ấy.
Vỏ kiếm hắn nâng niu, lau chùi từng ngày là Ý Hiên tặng, hắn mặc y phục màu đen cũng vì Ý Hiên khen đẹp, hắn để một nữ nhân như nàng làm thượng tướng quân cũng bởi vì kẻ hắn ghét cay ghét đắng- cố thượng tướng quân trước kia là một nam nhân.
Hóa ra những điều nhỏ nhặt như thế, những điều mà Hinh hay để ý, tưởng rằng mình hiểu rõ hắn, cho hắn là người cẩn thận, thích màu đen lại có liên quan mật thiết đến Ý Hiên như vậy. Hinh chưa bao giờ hiểu hắn như nàng lầm tưởng.
Buồn cười là cái danh “Hắc Bạch Cửu Thiên” dường như cũng có phần từ cô nương ấy mà thành. Thứ vốn là độc nhất vô nhị của nàng với hắn.
Bỗng Cửu Diệp luống cuống tay chân, nàng ta khua chân múa tay loạn xạ:
“Ôi chao, ta kể không phải có ý khiến muội phiền lòng đâu? Hinh, Hinh à, ta cũng chẳng ưa gì ả hồ ly tinh đó. Gian díu yêu nhau rồi chẳng nói chẳng rằng cắp váy rời đi. Coi bọn ta chết rồi chắc!? Thôi nào... đừng khóc nữa mà, tỷ xin lỗi... Hinh à...”
Nàng khóc ư? Một hòn đá biết khóc sao? Nàng vô thức đưa tay sờ lên gò má mình, một giọt nước mặn chát trắng đục đọng lại trên ngón tay nhỏ chai sần của nàng.
Hóa ra đá cũng có thể biết buồn và đau. Hóa ra tình lại có sức mạnh thần kì như thế, đủ để khiến thạch yêu nổi tiếng sắt đá lạnh lùng như nàng phải rơi lệ. Hóa ra khi biết mình không hiểu gì về hắn lại khiến Hinh buồn nhiều đến vậy.
Cửu Diệp buồn thay nàng, ôm nàng vào lòng.
“Không sao mà. Thời thế đổi thay, rồi sẽ có lúc đệ ấy ngoảnh đầu mà thôi.”
Nhưng “lúc ấy” là khi nào chứ...
Hồ ly là một loài chung thủy, phải biết đến khi nào hắc hồ ly mới chịu ngoảnh lại nhìn một hòn đá tẻ nhạt như nàng đây.