Cửu Vô Dạ nghe thế thì đứng lên, sát kề trước mặt nàng. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai.
Thiên Hinh vẫn bướng bỉnh nhìn hắn đầy ương ngạnh không chịu lép vế. Nàng muốn nói hết ra để cho bạo quân biết rằng, hắn không yêu Ý Hiên nhiều như hắn nghĩ, hắn không xứng đòi Ý Hiên đáp lại tình cảm của mình.
“Đấy là cách huynh yêu một nữ nhân? Thế thì huynh vĩnh viễn chẳng thể so bì với cố thượng tướng quân Tử Trầm người sẵn sàng vì cô ấy gác lại nghiệp lớn. Cô ấy trong tim huynh thua một bậc với vương vị. Còn với Tử Trầm, Ý Hiên là tất cả. Huynh thua ngay từ đầu rồi.”
Nếu hắn thực sự yêu Ý Hiên hắn sẽ không để cô ấy ôm tuyệt vọng mà chết đi. Yêu thuật của hắn mạnh mẽ như vậy, lí nào lại không có cách giúp Ý Hiên khi còn sống biết cô ấy có một đứa bé trong bụng. Dù sẽ độc ác với Ý Hiên khi phải sống tiếp, nhưng còn đứa con ở đó, không người mẹ nào lại nhẫn tâm đem cả con theo tuẫn táng cùng mình được.
Cửu Vô Dạ không phát tiết muốn bóp cổ nàng khiến Thiên Hinh có phần bất ngờ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sắc lẹm, đáng sợ như ngày nào. Hắn đẩy nàng ngồi xuống vương tọa. Tay Cửu Vô Dạ tì lên thành ghế. Nhan sắc yêu mị của hắn kề nàng gang tấc, hơi rượu từ hắn khiến nàng nhức nhối:
“Với ngươi thế nào là yêu?”
Hinh nghe câu hỏi đó thì thoáng lặng mình. Yêu? Nàng không rõ hắn định nghĩa thế nào về yêu. Nàng chỉ biết nàng yêu Cửu Vô Dạ thì chuyện gì liên quan đến hắn nàng đều không tiếc mình dấn thân. Là đặt hắn lên tất cả.
Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng khiến Hinh buột miệng tuôn ra:
“Có phải với huynh, yêu là chiếm hữu, phải có được?”
Hinh chợt thấy Cửu Vô Dạ giống như muốn sở hữu Ý Hiên bởi vì màu lông xam lam khác lạ của cô ấy hơn. Vì Hiên giống hắn, màu lông khác biệt với người đồng tộc. Đồng cảm rồi sinh ra dục niệm chiếm hữu và nhầm tưởng là tình yêu sao?
Thấy Cửu Vô Dạ nhăn mày, Hinh nói tiếp:
“Đấy không phải yêu.”
“Vậy mồm mép như ngươi thì là yêu?”
Hắn đáp ngay lập tức.
“Không phải ngươi nói ngươi yêu ta sao?”
Hắn nói rồi nắm lấy cổ Hinh, cưỡng hôn nàng. Một nụ hôn xâm chiếm đấy thô bạo. Hinh hoảng sợ vùng vẫy loạn xạ nhưng chẳng đẩy được hắn ra. Bàn tay thô ráp của hắn dễ dàng kìm chặt lấy cổ tay nàng.
Hinh ứa nước mắt, nàng cắn mạnh khiến môi Cửu Vô Dạ bật máu. Hắn lặng người, buông tha cho đôi môi mỏng manh của nàng, ngón trỏ lau đi vệt máu.
Hắn nhìn đôi mắt hờn giận của nàng, bật cười khinh bỉ:
“Ngươi nói ngươi thích bổn tọa? Không. Thứ ngươi yêu là Yêu Đế. Vậy mà ngươi cũng đem thứ đó để lên mặt dạy đời bổn tọa sao?”
Câu nói đó khiến Hinh nhói tim lên từng đợt. Giọt lệ đọng nơi khóe mi khẽ rỉ xuống gò má ửng hồng của nàng. Bỗng chốc nàng nghẹn ứ không thể cãi hắn nửa câu.
Tình cảm của nàng trong mắt hắn hóa ra lại rẻ rúng như thế sao? “Thứ đó”? Đó là cách hắn chà đạp lên tình cảm của nàng ư? Nàng đã thành kẻ như nào trong đôi mắt hắn rồi?
Với Cửu Vô Dạ, Ý Hiên là nữ nhân hắn gặp từ ban đầu, nàng ta đồng hành cùng hắn từ buổi hắn chẳng có gì trong tay. Thiên Hinh thì khác. Xuất phát điểm đã khác, tính cách khác, suy nghĩ của hắn đối với nàng cũng khác.
Nhưng nàng chưa bao giờ thèm muốn hư vinh. Nàng còn chưa bao giờ coi hắc hồ ly là Yêu Đế. Với nàng, hắn là Cửu Vô Dạ, người nàng yêu, thế thôi.
Rồi đột nhiên hắn giật lấy cổ tay nàng. Rất đau, rồi cũng thẳng thừng ném nàng xuống nền đất lạnh. Khung cảnh chợt đổi thay, Cửu Vô Dạ đưa nàng tới một hầm băng lạnh lẽo. Từng đợt khí lạnh quất vào gò má nàng khiến mấy sợi lông tơ như đông lại dựng đứng lên.
Nàng chầm chậm ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang nằm im lìm trong tảng băng lạnh chứa đầy thần lực. Nơi đây mặt trời không chiếu đến nhưng lại sáng lạ kì. Giữa căn hầm băng thanh khiết, Cửu Ý Hiên nằm đó.
“Không phải ngươi muốn thấy nàng à?”, hắn nói. Cứ mỗi khi hắn nhìn gương mặt u sầu của Ý Hiên là Cửu Vô Dạ lại thấy khó chịu đến cực điểm. Nàng ta chết rồi, vùi cả tâm niệm hắn theo, chạy theo nam nhân của nàng ta trong sự bất lực của hắn. Song hắn vẫn chẳng hiểu hắn thua Tử Trầm ở điểm nào?
Bạo quân chưa từng suy xét trên phương diện của Ý Hiên. Hắn luôn chỉ nghĩ cho cảm xúc của hắn. Đúng như Hinh nói, hắn thua ngay từ ban đầu. Hắn đang cố chấp bao biện cho sự thua cuộc của mình.
Thiên Hinh nhìn linh đan vẫn lớn dần trong bụng Ý Hiên thì nước mắt chợt lăn dài. Hóa ra, cô ấy biết mình có thai. Ý Hiên đã chuyển kết ấn vào con mình, bảo toàn sinh mạng cho đứa bé ấy. Sinh linh yếu ớt sẽ nhờ yêu lực của kết ấn mà tiếp tục phát triển. Và hầm băng là để giữ cho thân thể cô mãi được bảo toàn.
Đến cuối cùng cô ấy chọn bỏ đi theo phu quân đã mất, bỏ lại đứa con, bỏ lại cả Cửu Vô Dạ đã bán sống bán chết cứu cô. Thảo nào hắn lại phát tiết đến thế.
Nhưng rồi... bạo quân vẫn ngầm đồng ý thay cô bảo toàn tính mạng đứa trẻ. Âm thầm nuôi dưỡng nó bằng yêu lực của hắn.
Mặt Cửu Vô Dạ đen như đít nồi, đằng đằng sát khí. Hắn nói từng chữ như đang đâm thẳng vào tim nàng:
“Cho dù nàng có chết, ngươi cũng vĩnh viễn chẳng thể thay thế nàng. Cũng chẳng có tư cách gì dạy bổn tọa yêu.”
Hinh nghe vậy, nàng không cự cãi nữa. Nàng chầm chậm đứng dậy, nước mắt lã chã rơi.
Yêu một người không yêu mình là đau lòng đến chết đi sống lại như thế sao? Hóa ra nàng trong mắt hắn lại rẻ mạt đến thế. Là một cục đá mặc cho người ta xỉa xói giẫm đạp.
Nàng là cục đá, là thạch yêu nổi tiếng lạnh lùng đanh thép. Đúng. Nhưng đó là với kẻ khác. Kể cả hôm nay Cố Mễ ở đây mắng chửi nàng thậm tệ hơn thế nàng cũng chẳng mảy may có chút cảm xúc gì. Còn Cửu Vô Dạ thì khác.
Nàng chỉ muốn òa khóc thật to lúc này mà thôi. Nhưng không phải trước mặt hắn, không phải tại nơi chôn giấu trái tim hắn như ở đây.
Nàng bần thần bước qua hắn, rồi cũng chợt ngã quỵ mà chẳng hay.
Thì ra vết thương lại rách rồi. Cục đá không biết đau máu chảy ướt đẫm lưng cũng không hề hay biết. Lúc đó Cửu Vô Dạ cũng mới nhận ra Thiên Hinh bị thương nặng như vậy. Vì cứu hắn.