Thiếu Quân em nhớ bà nội lắm...hức..hức bà ấy..bà ấy vì cứu em mà mất mạng...em thật sự rất bất lực
Lúc đó...lúc đó em chỉ mới 9 tuổi, bọn người của bác cả lại hận ông nội thiên vị ba, lập mưu hãm hại ba em để tóng ông ấy vào tù, hại mẹ em suýt nhảy lầu ...hức ..hức...
Vì...vì em..em là người thừa kế duy nhất được ông nội thương...và..và tin tưởng bác cả muốn lấy mạng em. Bà nội biết nên mới... hức hức..nên mới...
Em... em chỉ biết đứng nhìn nội ra đi trước mắt nhưng chẳng thể làm được gì cả
Đến cuối cùng...hức...hức... trước khi ra đi bà ấy vẫn một mực ôm lấy em trong lòng, bà bịt mắt em lại ...
Em còn nhớ...có tất cả 6 viên đạn đã được bắn ra từ tay ông ta...bà nội vì sợ em bị nhiễm bẩn nên đã ôm lấy em...
Sau đó ..sau đó có người nên ông ta mới rời đi...
Em không tìm thấy ai cả...em em ôm lấy cơ thể của bà khóc đến nghẹn lòng gọi khàn cả tiếng bà nội cũng không tỉnh dậy
Sau đó...mọi người trở về chỉ thấy em đã ngất bên cạnh bà nội...em còn nhớ..ngày diễn ra đám tang của bà ông ta đã đến...hức hức và nói rằng em là nguyên nhân khiến bà mất..
Tất cả mọi người đều nhìn em...em thật sự rất sợ, ba em bị tạm giam, mẹ em thì trong viện em không có bất..bất kì ai để nương tựa cả
Chỉ...chỉ có ông nội đứng ra bảo vệ em...hức..hức
Anh nghe cô nói mà đau lòng không thôi tại sao cô bé của anh lại chịu nhiều ấm ức như vậy. Ba mẹ anh nghe vậy thì không khỏi che miệng, cô con dâu của họ...còn nhỏ như vậy đã trải qua nỗi đau thế này sao
- Sau đó...sau đó ba em được thả...em đã khóc rất nhiều nhưng em lại chọn không kể cho ba nghe,...hức hức...ngay trong đêm đó em bỏ đi
Em đã tự mình học rất nhiều...Thiếu Quân ông xã tay của em đã nhuốm đầy máu tươi rồi anh có ghét em không có ghê tởm em không
Em lấy thân phận sát thủ trả thù cho bà nội em đã tự tay bắn trả 6 phát súng năm đó...hức hức em đã...đã tự tay báo thù tất cả bọn họ bắt bọn họ...phải...phải tan nhà nát cửa. Cuối cùng em đã làm được nhưng em lại không vui..
Sau đó em đi du học bỏ lại tất cả...sau này trở về em đã trả hết thù cho ba tất cả những người ngày đó hại ba em tất cả phải nếm mùi như ba em đã chịu
Sau tất cả em đã làm được em đã đứng trên vạn người nhưng em lại không hề vui...hức hức
- Tiểu Đình của anh là đẹp đẽ nhất
Nghe vậy cô lại nức nở thêm mấy câu, có lẽ đến hôm nay nỗi lòng của cô nỗi đau của cô đã có người chữa lành rồi, cuối cùng cô gái kiên cường năm đó đã có thể buông bỏ tất cả, buông xuống tất cả căm phẫn cùng mâu thuẫn. Bây giờ cô có thể tự do là chính mình không cần gồng mình nữa vì đã có một Giang Thiếu Quân sẳn sàng vì cô mà làm tất vả rồi.
Tiếng của nhỏ dần nhỏ dần có lẽ do vì khóc nên kiệt sức cô thiếp đi trong lòng anh thật nhẹ nhàng. Ngấm nhìn cô trong lòng vừa kiên cường vừa yếu mềm anh thật đau lòng. Cô khóc đến sưng cả mắt. Bế cô lên đặt nhẹ nhàng lên giường, mẹ anh thấy vậy liền vào lấy nước ấm cùng khăn ra lau mặt cho cô
Mắt bà đỏ ửng vừa đau lòng cho cô vừa giận bản thân đã không yêu thương cô hơn.
- Mẹ anh: Tiểu Đình của mẹ đã chịu nhiều vất vả rồi về sau chúng ta chống lưng cho con
- Quỳnh Chi: Để con xuống nấu cho chị dâu ít cháo mai chắc chị ấy sẽ đau họng lắm
- Mẹ chăm cô ấy giúp con một chút
Anh bước ra ngoài cùng ba mình, ông cũng đau lòng thay cho cô, bên thư phòng ông nhìn anh nghiêm giọng
- Ba anh: lúc nãy con nghe rồi đó tiểu Đình đã chịu khổ nhiều rồi, con thân là chồng phải yêu thương con bé biết chưa
- Dạ, con sẽ ghi nhớ
- Ba anh: mấy ngày tới ba cùng mẹ dự định sẽ đi du lịch nhưng mà thấy con bé như vậy nên chắc không đi nữa
Nói rồi ông thấy 2 vé nghỉ dưỡng đưa cho anh
- Ba anh: đưa con bé đi đi. Công ty để ba coi chừng cho
- Còn ba mẹ
- Ba anh: ba mẹ đi sau cũng được, con đưa con bé đi đi
- Dạ ba
Quay về phòng anh ngấm nhìn cô ngủ một cách thật yên bình tựa như mọi đau khổ đều không còn, có lẽ đêm nay cô đã có thể an lòng rồi. Đặt nụ hôn lên trán cô
- Ngủ ngon bà xã của anh
Không biết cô có nghe không nhưng anh thấy cô mỉm cười có lẽ cô đã mơ thấy một giấc mơ đẹp giữa bao nhiêu năm cuối cùng cô đã có thể buông bỏ thù hận.