Sau khi bọn họ đi khỏi thì cô cùng anh và ba mẹ hai bên vào trong, vừa ngồi xuống ba cô hỏi
- Ba cô: sao thằng Trạch lại làm vậy trước đây nó hiền và thật thà lắm mà
- Mẹ cô: chắc là yêu quá. Cũng không biết nó có sao không
- Ba anh: thằng bé lúc nãy ...
Ba anh người im lặng nhất từ lúc hắn ta xuất hiện bất ngờ cất tiếng hỏi
- Ba cô: thằng bé đó gần nhà chơi chung với con Đình từ nhỏ nên ...
- Ba à con chỉ chơi với chị Nguyệt thôi không có chơi với hắn ta
- Mẹ anh: vậy thằng bé thích Đình Đình sao
- Ba anh: chắc là vậy rồi bà không thấy khi nãy nó có bao nhiêu sự bực tức dành cho con trai mình sao
- Mẹ anh: yêu mà mù quáng như thế sao..
- Dù sao thì bây giờ Đình Đình cũng là vợ chưa cưới của con, con sẽ không để cô ấy rơi vào tay người khác
- Ba cô: Thôi được rồi bỏ qua đi dù sao thì đã có người giải quyết rồi không phải sao
Vừa nói ông vừa liếc nhìn cô khiến cô giật mình mà chột dạ
- Mẹ cô: à đúng rồi khi nào con về lại Hải Thành
- 2h chiều nay con sẽ bay. Khi nào ba mẹ về
- Ba cô: con về trước đi tuần sau ba mẹ về
- Mẹ cô: về tới nói với mẹ một tiếng nha
- Dạ
- Mẹ anh: Đình Đình khi nào con rãnh con lại qua đây chơi nhá
- Dạ con biết rồi
- Ba anh: con qua đó rồi nhớ báo cho chúng ta biết
- Dạ
- Mẹ anh: Quân con đưa con bé sân bay đi
- Vâng
- A hai bác nói với bà là con về nhá khi nào con rãnh sẽ lại qua đây chơi
- Mẹ anh: được rồi ta sẽ nói
...----------------tua...
Đến giờ bay cô tính không cho anh đưa nhưng anh nhất quyết đưa nên thôi cô mặc kệ
- Em sẽ quay lại chứ
- Nhất định
- Anh biết em sẽ làm gì nhưng phải cẩn thận
- Được
- Có gì thì phải gọi cho anh
- Em biết rồi mà. Thôi tới giờ rồi em đi đây, tạm biệt
Cô mỉm cười vẫy tay chào anh, quay người bước đi gương mặt cô bổng chốc lạnh đi nụ cười cũng theo đó mà tắt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên
- Phương Minh Trạch anh đợi đó, nếu tôi không trị anh tên tôi cho anh viết ngược lại
Dù bản thân không nói là sẽ bỏ qua hay tha thứ nhưng ít nhất phải cho hắn một bài học nếu không sau này sẽ còn như thế dài
...----------------tua...
Bước ra khỏi sân bay lên xe mà trợ lý Hoàng đã đợi sẵn cô nói
- Về công ty
- Trợ lý Hoàng: Vâng
Việc cô đột ngột trở về đây chỉ có trợ lý Hoàng biết ngoài ra không còn ai
- Mọi người: ơ chủ tịch..
Bước vào công ty ai cũng ngơ ngác nhìn cô. Ụa chủ tịch của bọn họ về khi nào thế chả phải mới đi hôm kia sao??? Ai cũng thắc mắc mà không dám hỏi chỉ nhìn cô. Như nhận ra cô nói
- Tôi có việc phải giải quyết nên quay về, làm việc đi không cần lo
- Mọi người: à vâng ạ
Sau đó mọi người cũng giải tán đi làm việc. Cô lên phòng trợ lý Hoàng cùng đi theo
- Cậu cho người rút hết vốn đầu tư của chúng ta khỏi Phương Thị cho tôi, trong vòng nữa tiếng tới tôi phải thấy được tin tức
- Trợ lý Hoàng: nhưng chủ tịch, nếu giờ cô rút vốn e là chúng ta cũng tổn thất không ít đâu
- Không sao. Tôi sẽ cho người đóng băng thị trường giao dịch lại nên cho dù có rút vốn chúng ta cũng sẽ không sao
- Trợ lý Hoàng: nhưng sao người lại làm vậy, nếu chúng ta làm vậy chắc sẽ có nhiều người nghĩ rằng Phương Thị đang gặp gì đó bất lợi hay khó khăn, chắc chắn bọn họ cũng sẽ rút vốn vậy thì Phương Thị không phải sẽ phá sản sao
- Yên tâm tôi chỉ muốn cảnh cáo hắn thôi tôi sẽ không để Phương Thị phá sản cậu đừng lo
- Trợ lý Hoàng: vâng tôi làm ngay
Sau khi trợ lý Hoàng ra ngoài cô nhấc máy gọi
- Alo sao vậy bồ
- Hạ Hạ cậu giúp mình đóng băng thị trường cô phiếu với
- Chu Hạ: sao vậy có chuyện gì à
- Mình đang có việc nên...
- Chu Hạ: haha được rồi tớ làm ngay
- Cảm ơn cậu
- Chu Hạ: không cần cảm ơn tớ, cậu về rồi à
- Ừ tớ vừa về
- Chu Hạ: vậy nghỉ ngơi đi, giờ tớ làm đây
- Được
- Chu Hạ: à đúng rồi A Thái về rồi đấy
- Khi nào thế
- Chu Hạ: mới hồi sáng nè, tớ với Sương Sương đi đón á
- À tối nay gặp ở bar đi
- Chu Hạ: ok để tớ nói với mọi người
- Ừ vậy tạm biệt
- Chu Hạ: tạm biệt
Sau đó tin tức Đổng Thị rút vốn khỏi Phương Thị đã lan truyền nhanh chóng khiến toàn bộ giới kinh doanh chấn động. Hơn thế toàn bộ thị trường cổ phiếu đều bị đóng băng không một ai biết nguyên nhân, cũng không một ai dám cứu lấy Phương Thị
Ở Vân Nam lúc này cũng hay tin ...