Cảnh Nghi ngồi tựa người bên cửa kính, ngoài trời ấm áp nhưng trong lòng cô lại lạnh. Cảm giác ấm áp bên hắn không còn, cứ mỗi lần nghĩ tới là mọi nỗi đau như vẫn còn ẩn hiện, chúng như một cái dằm nhổ mãi không đi cứ càng lúc càng cắm sâu, không chạm thì không đau mà khẽ động lại đau. Liệu cô còn đủ sức mà chịu đựng, có những đêm mơ đến hắn mà giật mình như gặp ác mộng khiến cô không ngủ lại được. Bây giờ lại cùng hắn kết hôn, người như hắn liệu có bị trói buộc bởi hôn nhân.
- Chuyện kết hôn không phải muốn là được, anh không giống với một người có thể chịu được sự trói buộc trong hôn nhân. Nếu vì mẹ anh thì chúng ta cứ tổ chức đám cưới nhưng không đăng kí kết hôn và anh sẽ vẫn sống thoải mái như vốn có.
- Chúng ta sẽ có đủ thủ tục như những người khác, đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới. Em muốn gì tôi sẽ đáp ứng, chúng ta sẽ kết hôn thành vợ chồng như những cặp đôi khác. Tôi muốn cho em danh phận khi ở bên tôi chứ không phải chỉ kết hôn để làm mẹ tôi vui.
Cảnh Nghi nghe như một câu chuyện cười, hắn là người chịu sự rằng buộc của việc kết hôn sao?
- Vì sao anh lại chọn tôi?
Hắn dừng xe vào lề đường, xoay người sang giữ mặt cô trong tay, nhìn cô thật gần.
- Em không hiểu sao? Có người phụ nữ nào tôi yêu chiều và giữ lại bên mình lâu như vậy? Tôi chưa từng có người khác từ khi bên cạnh em. Nếu em vẫn có suy nghĩ sẽ rời xa tôi thì nên bỏ ý định ấy đi, tôi nhất định sẽ không buông tha cho em đâu.
Cảnh Nghi hiểu điều đó hơn ai hết, cô đã tưởng mình rời được anh ta nhưng rời đi rồi lại trở về với bộ dạng thê thảm hơn. Bây giờ với cô việc ở bên không danh phận hay kết hôn cũng đâu có khác gì nhau. Đúng là hắn đối với cô có khác biệt so với người khác, người ta chẳng kịp tổn thương đã bị đá bay còn cô thì...
- Trạch Dương... anh là người không muốn người khác quản chuyện của mình nhưng kết hôn rồi thì tôi không thể ngồi im nhìn anh đi với người khác, ngồi im giả câm giả điếc mà không quản chuyện của anh, lúc đó thì sao? Có phải lại là cãi vã, rồi lạnh lùng ly hôn. Tôi không phải người ngu ngốc đến mức nhìn chồng mình trăng hoa với người khác mà coi như không có chuyện gì?
- Tôi có bảo em không quản đâu, đấy là việc của một người vợ nên làm. Tôi không cấm em việc ấy, em cứ ghen nếu muốn.
Khóe môi hắn khẽ cong lên ý cười mãn nguyện. Cô gái nhỏ này không hề biết mình vẫn đang ấm ức chuyện của hắn và Mỹ Anh mà bộc phát sự ấm ức trong lòng.
- Thậm chí tôi có thể giết anh vì ghen?
- Được, nếu chết thì tôi cũng mang em đi. Dù xuống địa ngục thì em cũng vẫn là người của tôi.
Cảnh Nghi không nhịn được mà bật cười.
- Chẳng lẽ anh quyết định gì tôi cũng phải theo?
- Lúc trên giường, tôi muốn thì em có từ chối?
- Lúc nào đầu óc anh cũng đen tối như vậy là sao?
- Em bắt tôi nhịn hơi lâu rồi đấy. Có phải nên trả bài cho tôi rồi không?
Cảnh Nghi nhận ra ý đồ đen tối của hắn nhưng vừa định gạt tay hắn khỏi mặt mình thì không kịp với tốc độ của hắn. Khuôn mặt hắn đã cúi xuống bám lấy môi cô mà hôn.
- A.. sao em lại cắn tôi?
- Đây là đường phố, anh có bốc hỏa thì cũng nên có lịch sự chút đi.
- Bên ngoài có muốn nhìn cũng đâu có thấy, vì sao em phải ngại?
- Vì tôi đâu có mặt dầy như anh.
Trạch Dương búng lên mũi cô một cái mới buông ra cười trừ.
- Nếu không thì em có đang ở cạnh tôi không?
Cảnh Nghi không thèm đôi co với hắn mà ngồi lại ghế của mình, nhắm mắt mệt mỏi. Khang Nam nói chỉ một tháng mắt cô có thể sẽ hồi phục nhưng đã qua một tháng vẫn chẳng có dấu hiệu gì? Một người phụ nữ bình thường còn chẳng kìm được trái tim Trạch Dương nữa là một người sống trong bóng tối như cô.
- Em hãy suy nghĩ về việc kết hôn của chúng ta nhé!
- Vâng
Cô chỉ qua loa trả lời nhưng biết rõ quyết định của mình. Thay bằng ở bên hắn không danh phận thì chi bằng kết hôn đi là xong, ít ra sẽ có cái cớ mà nổi xung với hắn. Kết hôn để mẹ tỉnh dậy sẽ không biết đến quá khứ của cô mà đau lòng. Nghĩ đến mẹ đã tỉnh táo lại nhiều khiến cô thấy ấm lòng hơn. Nhờ có tiền của Trạch Dương mà mẹ được điều trị với những thứ tốt nhất nên mới có cơ hội phục hồi như vậy. Có lúc cô đã muốn cảm ơn anh ta nhưng lại chưa có thời cơ để nói vì giữa họ có quá nhiều chuyện không hay xảy ra.
...
Âu Lan mang hải sản đã ướp ra ngoài sân cùng cái Hương xiên vào que, bác Năm giúp cô đốt bếp than khói bay mịt mù. Lão quản gia lật đật từ sau nhà chạy ra ho sặc sụa vội lấy quạt lại phụ thổi bùng lửa bớt khói.
- Lan ơi, em hun chuột à? Lấy bếp điện đi.
Bốn người nhìn nhau cười ra nước mắt, Hải Phong ở trong nhà coi Đậu Đậu cứ chốc chốc lại hét lên vì khói.
- Nướng than mới ngon chứ, anh chẳng biết gì cả?
Mặc kệ Hải Phong càu nhàu, bốn người vẫn hì hục bên đồ ăn và khói bếp.
Bác Năm tranh lấy khay đồ nướng trên tay Âu Lan.
- Cô Lan, bếp thế này là được rồi. Cô để đấy tôi nướng cho không dây hết vào quần áo.
- Cháu mà sợ bẩn đã không bày trò rồi. Bác xếp lên cho cháu đi, chắc phải thêm cái bếp nữa mới đủ nướng, hôm nay cháu mua hơi nhiều đồ ăn.
Cái Hương ướp xong thịt bò thì kêu gào.
- Hôm nay nhà mình mời bao nhiêu người mà chị mua nhiều thế này? Liệu có ăn hết không?
- Tuần trước có khách không mà nhà mình ăn còn thiếu đấy.
Lão quản gia cười phô hàm răng giả mới lắp. Bác Năm luôn tay chân xếp đồ nướng lên bếp, chỉ một lát cả biệt thự ngập mùi đồ ăn nướng chín thơm phức.
- Mami, con muốn ăn con có râu.
Hải Phong giật giật mớ tóc tơ ngắn ngủn vừa được mình túm gọn của con.
- Ba đã bảo đấy là con mực, sao con cứ gọi là con có râu thế? Gọi sai không cho ăn nữa.
- Nó có nhiều râu nên phải gọi là con có râu sao ba lại gọi là con mực chứ?
Âu Lan cắt nhỏ con mực giơ đến trước cái miệng xinh đang chu lên của Đậu Đậu.
- Đậu Đậu ngoan, con này nhiều râu nhưng tên của nó là Mực như tên của con là Đậu Đậu ấy.
Nó cười toe toét, há miệng to nhận thức ăn từ tay Âu Lan. Hải Phong thấy vợ không có ý định cho mình ăn thì nhăn mặt.
- Em không thấy anh hả?
- Có chứ?
- Vậy sao đút cho mỗi con mà không cho anh thử?
Cái Hương bụm miệng để không cười thành tiếng nhưng bác Năm và lão quản gia đã cười to hơn. Nhà này có ông bố to xác nhưng suốt ngày tị với con.
Âu Lan liếc xéo chồng rồi lấy xiên thịt bò thổi bớt nóng mang đến đưa cho Hải Phong.
- Chẳng có ai như anh cả, tị với cả con.
- Anh có tị đâu, chẳng qua là em đối xử không công bằng.
Thấy xe Khang Nam đi vào, Đậu Đậu giẫy đòi xuống, miệng hô to.
- Chú Nam đẹp đẹp...
Hải Phong dí trán con.
- Ba không đẹp hơn hắn sao?
- Ba là của mẹ còn chú Nam mới của Đậu Đậu. Ba thả con xuống đi.
Khang Nam ra khỏi xe, ngồi xuống dang tay đón lấy Đậu Đậu.
- Chú Nam đẹp trai.
- Đậu Đậu là yêu chú nhất.
Cái đầu tròn tròn gật gật thơm lên má Khang Nam.
- Chú Nam ăn con nhiều râu không, mẹ Lan làm ngon lắm.
- Đậu Đậu đang nói món gì vậy? Sao nghe tên lạ thế?
Đậu Đậu ôm lấy bộ đồ chơi Khang Nam đưa cười tít mắt.
- Ba đã bảo con đấy là con mực, sao con cứ đặt tên khác cho nó vậy?
- Đậu Đậu thông minh quá! Từ bây giờ chú cũng sẽ gọi mực là con nhiều râu.
Hải Phong nhìn bạn ghét bỏ lôi vào nhà.
- Mấy người kia đâu, chưa đến à?
- Dương Nghi chưa thấy còn Phương Mộc bận không đến được. Chỉ có cậu là ế nên rảnh rỗi đến đúng giờ thôi.
- Muốn ăn đập không?
Bác Năm cười cười nhìn theo.
- Đậu Đậu nhà mình có mắt nhìn thật đấy. Bác sĩ Nam vừa đẹp trai lại dễ gần nhất trong nhóm bạn của cậu chủ.
Âu Lan gật gù, nhìn Khang Nam đơn giản nhưng lại là con ông cháu cha có thế lực lớn ở thành phố. Nhiều lần cũng muốn hỏi chồng vì sao anh lại quen được toàn trai đẹp mà tính cách có phần lạ lùng, kì quái như vậy nhưng sợ anh tự ái nên thôi.