Trước kia nghe Cảnh Nghi nói như vậy hẳn là hắn sẽ thấy khó chịu nhưng bây giờ hắn lại dễ dàng chấp nhận bất cứ những gì cô nói. Dường như đã trở thành thói quen khi cô mở miệng nói chuyện với hắn. Quan hệ của họ không còn được như trước, Cảnh Nghi lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách không cho hắn lại gần, có nói chuyện thì cũng chỉ là những câu nói khiến hắn nổi cáu. Vậy nhưng, hắn hiểu lí do là gì? Hôm nay, hắn sẽ cho cô biết sự thật để cô sẽ toàn tâm toàn ý bên hắn mà không còn bài trừ hắn nữa.
- Tôi đã tìm ra kẻ hại em, em có muốn trả thù không?
- Kẻ đó là ai?
- Em đợi tôi một lát.
Cảnh Nghi thấy hắn rời khỏi mình, cô yên lặng lắng nghe từng cử động nhỏ nhất. Xung quanh cô dần không còn tiếng bước chân như vậy là tất cả họ đã rời khỏi vị trí cô đang ngồi.
- Em đi theo anh.
Cảnh Nghi nhận ra giọng Hải Phong nên đứng dậy đi theo anh. Bên ngoài, mùi thuốc súng đã loãng hơn, không còn bức bối khó chịu nữa, cô nghe thấy tiếng kêu đau đớn của đàn ông, tiếng khóc nấc của phụ nữ. Tò mò, cô lên tiếng hỏi Hải Phong.
- Ở đây đang có chuyện gì vậy anh?
- Trạch Dương đang hỏi tội những người dám động vào em thôi.
- Anh ấy đánh người sao?
- Phương châm của bọn anh là nếu ai đánh mình một cái có thể bỏ qua nhưng động đến người thân thì dù một cái tát cũng phải lấy lại đủ. Muốn mạng sẽ phải trả bằng mạng, hơn nữa người phụ nữ kia còn giết con của hai người.
- Cuối cùng thì các anh là người như thế nào?
- Em nên biết càng ít càng đỡ phải nghĩ nhiều. Nếu ở bên Trạch Dương thì em sẽ luôn được cậu ấy bảo vệ, sau này cậu ấy sẽ nói cho em biết cậu ấy là người thế nào?
Cảnh Nghi lại được ngồi xuống ghế, cô giật mình bởi tiếng nói quen thuộc nhưng âm thanh đã thều thào không rõ lời.
- Mày có giỏi thì hãy cho Cảnh Nghi biết sự ác độc này của mày đi.
Trạch Dương cười thành tiếng.
- Tao làm việc không phải nhìn mặt ai nhưng không ném đá giấu tay như mày, mày nói yêu cô ấy nhưng lần nào cũng lôi cô ấy vào những việc làm đê tiện của mày. Ở Maldives, mày cố tình gặp cô ấy vào ngày tao bị sát hại để cô ấy bị nghi là đồng phạm. Đến việc mày gài tao cũng muốn cô ấy dính líu tới nhưng chưa bao giờ mày nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương thế nào? Mày tặng tao một viên đạn thì hôm nay tao trả lại nó cho mày. Nếu không vì vở kịch của mày thì con của tao và cô ấy sẽ vẫn còn.
Khánh Phi cười, nụ cười của sự hả hê.
- Mày không xứng đáng có được cô ấy, một kẻ như mày mà muốn có con sao? Tao làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô ấy, rời xa mày thì cô ấy mới có cuộc sống hạnh phúc. Kịch tao dựng lên, mày tham gia diễn xuất thì còn đổi tại ai. Mỹ Anh nổi điên không phải do mày sao? Con mày bị hại còn con tao thì sao? Nếu mày không dồn cô ta vào bước đường cùng thì cô ta có liều mạng như vậy không?
Cảnh Nghi ngồi im bất động. Cô chính là mâu thuẫn giữa họ. Tại sao Khánh Phi lại thay đổi đến như vậy? Cô bị quay như chong chóng giữa hai người họ và cuối cùng, lỗi lớn nhất thuộc về cô.
Trạch Dương ngồi trên ghế, hai tay chống trên đùi, người nghiêng về phía Khánh Phi đang gồng mình đau đớn khi bị đánh, lời nói lạnh lùng, hiểm ác.
- Mày không lấy được mạng của tao thì hậu quả ngày hôm nay chắc mày đã biết trước. Mày muốn viên đạn được trả vào đâu? Đầu, ngực hay giữa tim?
- Mày dám giết tao không? Thằng chó... mày đừng tưởng mày sẽ có được cô ấy.
"Đoàng"
Tiếng hét thất thanh của Khánh Phi vang lên như xé tận mây xanh. Cảnh Nghi sợ hãi đứng bật dậy, hét lên.
- Trạch Dương, anh không được giết người, không được giết anh ấy.
Cô đứng dậy đi theo tiếng nói thì bị một bàn tay giữ lại.
- Em không nên vào trong ấy.
- Anh đưa em vào đi, em không muốn Trạch Dương giết người... mọi chuyện là do em. Hãy nói cho em biết, Khánh Phi có phải bị giết rồi không?
Khang Nam khẽ thở dài, nhìn vào trong, Hải Phong chỉ khiến hắn bị thương nhẹ bên vai trái. Anh hiểu hai thằng bạn này, nó phải vờn người ta sợ mất mật thì mới ra tay. Nhưng hôm nay, Trạch Dương chỉ muốn Cảnh Nghi hiểu rõ mọi chuyện chứ không hề có ý định giết hai người kia.
- Nào, anh đưa em vào.
Khang Nam dẫn Cảnh Nghi đi vào. Trạch Dương nhíu mày định lên tiếng thì Khang Nam giơ tay ra hiệu im lặng.
Cảnh Nghi nghe thấy tiếng thều thào của Khánh Phi thì biết anh ta chưa chết nhưng cụ thể đang trong tình trạng thế nào thì cô không rõ, cũng không thể hỏi được qua những người đàn ông máu lạnh ở đây.
Khánh Phi nhìn thấy Cảnh Nghi thì lên tiếng.
- Cảnh Nghi...
- Khánh Phi, tại sao anh lại muốn giết anh ấy?
- Nếu hắn không chết thì em sẽ không được bình yên. Nghi, anh làm tất cả chỉ vì em thôi.
Cảnh Nghi lạnh lùng cười, không gió mà toàn thân lạnh ngắt.
- Vì tôi sao? Anh có biết tôi cần gì không? Anh luôn lấy lí do vì tôi nhưng anh có từng hỏi tôi cảm giác thế nào khi hết lần này đến lần khác bị anh lợi dụng không? Tôi chọn cuộc sống của mình và cũng đã nói rõ với anh rồi, tại sao anh lại cứ muốn hủy hoại cuộc đời anh rồi lấy lí do là vì tôi. Anh muốn cả đời này tôi mắc nợ hết người này đến người khác sao?
- Cảnh Nghi... hắn là một kẻ độc ác, em ở bên hắn sẽ không có kết quả gì đâu? Hắn sẽ nhanh chóng có người phụ nữ khác rồi lại bỏ rơi em như đã từng làm mà thôi.
Cảnh Nghi biết điều đó rõ hơn ai hết nhưng cô có lựa chọn sao? Lựa chọn của cô nằm trong tay Trạch Dương, hắn nói gì cô phải nghe nấy, hắn muốn gì cô phải làm theo, dù có chống đối thì người chịu đau đớn là cô. Cô nhất mực rời xa hắn, hậu quả là cô mất đi giọt máu của mình rồi đến bản thân cũng trở thành tật nguyền, trái tim cũng bị cào cho rách nát, vậy hà cớ gì cô phải chống đối hắn để làm mình đau.
- Đó là cuộc sống của tôi, xin anh đừng bận tâm nữa.
Cô quay sang người bên cạnh, giọng nói bình thản.
- Trạch Dương, anh đang làm gì vậy?
Trạch Dương lại gần, cúi xuống sát bên tai Cảnh Nghi, dù chẳng thấy mặt nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.
- Tôi đã từng nói với em sẽ không tính toán với hắn nhưng lần này thì không thể? Em muốn hắn chết như thế nào thì tôi sẽ làm theo ý của em.
Cảnh Nghi sợ hãi, ánh mắt vô hồn hoảng hốt.
- Anh đừng làm như vậy? Không thể giết người được.
- Với tôi thì không gì là không thể? Hắn muốn lấy mạng tôi nhưng vì em tôi tha cho hắn nhưng hắn gián tiếp lấy mạng em thì hắn phải đền mạng. Hôm nay coi như mạng hắn đền mạng con của chúng ta, chẳng phải là công bằng sao?
Cảnh Nghi run rẩy nuốt từng lời của Trạch Dương, hai tay cô nắm vào nhau lạnh buốt.
- Anh nói vậy là có ý gì?
Khánh Phi ngẩng mặt, ánh nhìn sắc lẹm, không còn chút sợ sệt nhìn Trạch Dương.
- Cô ấy sẽ không tin lời mày nói. Tao làm tất cả là muốn cô ấy được tự do thoát khỏi mày.
Trạch Dương xoay người, hai tay đặt lên thành ghế, chân vắt lên nhau cười nhạt.
- Mày nói mày yêu cô ấy nhưng mày xem hậu quả cô ấy đang phải gánh đi. Lần này, nếu không vì mày muốn chơi trò tiểu nhân thì cô ấy sẽ không mất đứa bé, mắt cũng không bị như này. Đây là tình yêu, là muốn tốt cho cô ấy sao?
- Nếu mày không chơi cùng tao thì sẽ không có chuyện như vậy?
Cảnh Nghi thấy tai mình ù đi, cả cơ thể run lên.
- Hai người đang làm trò gì vậy? Tại sao lại lôi tôi vào trò chơi của mấy người? Con tôi có tội gì chứ? Đừng lấy tôi làm cái cớ nữa được không?
Mỹ Anh cười lớn.
- Cảnh Nghi à, xem ra cô thật đáng thương. Hai gã đàn ông chỉ biết tranh giành nhau mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô. Một kẻ thì mù quáng yêu, một kẻ mù quáng giữ. Đứa bé là do tôi hại chết đấy, họ chà đạp tôi, con tôi không có bố thì chẳng có lí do gì mà họ được làm cha. Ác giả ác báo, cô chỉ là người bị vạ lây trong trò chơi này thôi.
Cảnh Nghi nhíu mày, chẳng biết cô lấy đâu ra bình tĩnh để đối mặt với cô ta.
- Chẳng phải cô được Trạch Dương cưng chiều lắm sao? Tôi đã rời đi theo ý của cô, sao cô còn quay ra cắn tôi chứ?
- Anh ta chỉ diễn kịch với tôi thôi, vì cô mà anh ta mới biến tôi thành thân tàn ma dại thế này cô có biết không hả? Anh ta không động đến tôi chỉ vì tôi làm khó dễ cô. Tôi không làm gì được anh ta thì tất nhiên sẽ phải tìm cô rồi. Nếu không có cô thì tôi có đi đến bước đường cùng như này không?