Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn đến nhà tắm, tiếng nước xối ra mới bỏ chăn khỏi mặt. Cô không dám hỏi sợ sự thật đúng là hắn đang quen một người khác. Thà khuất mắt trông coi thì cô sẽ không khó chịu, cô sợ nghe từ miệng hắn "Đúng, tôi có người khác, em quản tôi đấy à?".
Sao cô không còn cảm thấy vui mừng như trước kia khi nghĩ đến việc hắn có người khác thì cô sẽ được tự do nữa nhỉ? Bây giờ trong lòng còn cảm thấy vô cùng khó chịu nữa, cứ như có ngọn lửa đang âm ỉ cháy khiến ruột gan bị thiêu đốt vậy.
Thấy hắn tắt nước, cô nằm xoay lưng lại, mắt nhắm nghiền, thở đều như đã say ngủ. Cô thấy chăn bị kéo lên, đệm lún xuống nhưng không thấy hắn động đậy. Có lẽ hắn đang dùng điện thoại nhắn tin với người ta, hoặc ăn chán rồi nên về không cần cô nữa. Nghĩ vậy trong lòng cứ nghẹn đắng lại, cô vùng ngồi dậy, thấy hắn đang làm việc thì hơi ngạc nhiên.
- Sao không ngủ?
- Em sang phòng bên cạnh ngủ.... cho anh làm việc.
- Mọi ngày vẫn thế sao vẫn ngủ chung được, hay không được ôm thì khó ngủ.
- Không phải vậy. Thôi anh làm việc đi.
Cảnh Nghi vùng vằng định ra khỏi phòng thì người kia lại cất giọng khó chiều.
- Ai cho em đi?
- Chẳng lẽ tôi ngủ ở đâu cũng phải xin phép anh.
- Đúng vậy.
Hắn bỏ máy tính khỏi đùi, vươn tay kéo cô nằm lại giường, nửa người đè trên người cô khẽ nhíu mày.
- Vì sao giận? Vết son khi nãy sao?
Cảnh Nghi thấy khoảng cách gần thì hô hấp có chút vội vàng, không giấu nổi ấm ức.
- Chẳng phải chúng ta đã giao hẹn, nếu anh có người khác thì tôi sẽ rời đi sao?
- Vẫn muốn rời đi?
- Đó chẳng phải là kết cục của tôi sao? Nếu tôi nói muốn anh ở bên tôi cả đời thì có được không?
- Tất nhiên là không được, không phải em đang muốn quản chuyện của tôi?
- Tôi không quản nhưng tôi nhắc cho anh nhớ. Anh đã đồng ý với tôi, chỉ cần anh có người khác thì sẽ để tôi đi. Hôm nay anh mang cả dấu tích của người khác về, có phải đã chán tôi rồi.
Con ngươi trong đôi mắt người đàn ông tối sẫm, hiện rõ lên vẻ khó chịu.
- Em vẫn luôn có ý định rời đi?
- Đúng vậy, anh không muốn tôi dính đến người khác thì tôi cũng vậy. Tôi không muốn anh mang hơi thở người phụ nữ khác về bên tôi.
Tay hắn nắm lấy cằm cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh, trong trẻo của cô.
- Tôi chiều chuộng em như vậy vẫn chưa đủ sao?
Khóe miệng Cảnh Nghi hơi hướng lên khó chịu, giấu đi nỗi lòng đang âm ỉ.
- Anh không hiểu tôi muốn gì? Về cơ bản tôi và anh mãi chỉ ở hai thế giới khác nhau. Chúng ta không hiểu nhau nên đến lúc nào đó, hãy thả nhau ra cho cuộc sống dễ chịu hơn.
Thấy hắn cau mày, sắc mặt trở nên khó coi thì cô bám hai tay vòng lên cổ hắn.
- Anh có người khác thì cứ thành thật với tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ vui vẻ rời đi cho anh thoải mái.
Nói rồi cô kéo anh xuống, trực tiếp chủ động hôn lên đôi môi đang giật giật vì tức giận của người kia. Chỉ một lát, dưới sự chủ động hiếm có của Cảnh Nghi thì thân thể nam nhân rục rịch khó chịu. Từ bị động chuyển chủ động, anh bám lấy khuôn mặt người bên dưới cắn mút trên đôi môi mọng nước của cô. Hơi thở dần khó kiểm soát, tay chân cũng mất kiểm soát mà không ngừng động đậy, tìm đến những nơi cần thiết mà thỏa thích hưởng thụ.
Vết son trên áo của hắn lần nữa hiện lên trong đầu cô. Nghĩ tới việc hắn cũng hôn cô ta rồi bây giờ hôn mình thì Cảnh Nghi rùng mình, bất ngờ đẩy hắn ra.
- Dừng lại đi, hôm nay tôi không muốn.
Trạch Dương nhìn cô không khỏi bất ngờ, có ai đang hào hứng mà bụp một cái bảo không muốn, là cô chủ động câu dẫn anh rồi tự dưng đòi ngừng lại là có ý gì.
- Em lại làm sao đây?
- Tôi không muốn anh động vào tôi khi mới động vào người khác.
- Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Nói rõ ra xem nào?
Cảnh Nghi nhìn hắn ghét bỏ, còn vờ vô tội nữa chứ? Đúng là bản chất lăng nhăng đã ngấm vào máu rồi.
- Lúc tối anh hẹn tôi về ăn cơm sau đó thì anh đi đâu về mà mang theo cả vết son và mùi hương của người khác trên người chứ?
Hắn chợt vỡ lẽ ra, vết son ấy, cô gái kia không đáng để hắn bận tâm còn với Cảnh Nghi, có lẽ lại là cả vấn đề. Khóe miệng hắn rung lên ý cười.
- Em ghen?
- Không, tôi thấy bẩn khi phải chung đụng thôi.
- Từ lúc bên cạnh em là tôi chẳng có ai cả dù em chẳng thể thỏa mãn hết dục vọng của tôi. Em rất kém trong chuyện ấy nên cần học tập nhiều hơn. Còn lúc tối mua trà đào cho em xong thì một cô gái đâm vào xe anh nên phải đưa cô ta đi bệnh viện. Có Khang Nam làm chứng, tôi không làm gì cả, còn vết son chắc lúc dìu cô ta vào viện vô tình quệt phải thôi.
Anh nhìn thấy cơ mặt cô giãn ra không ít, hai môi lại cắn vào nhau nghĩ ngợi.
- Thật chứ?
- Nói dối em làm gì?
- Cô ta rất xinh đẹp?
- Không quan tâm, tôi còn chẳng nhìn cô ta lấy một cái.
- Không phải nhìn phụ nữ là thiên bẩm của anh sao?
- Nhìn em là đủ chết rồi còn thêm ai nữa thì cả ngày trên giường à?
- Anh....
Rõ ràng là cô ghen nhưng lại không nhận ra, hắn thấy cô cũng thật trẻ con nhưng mặc kệ, ít ra thì cô đã quan tâm đến hắn. Mặc Cảnh Nghi vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ thì quần áo trên người cô đã không cánh mà bay.
Đầu óc Cảnh Nghi cũng nhanh chóng vứt cái vết son kia vào xó xỉnh nào đó mà lâng lâng khi người kia đang không ngừng âu yếm mình. Bất giác, cô nhấc đầu hắn khỏi ngực mình.
- Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ?
- Ngày liên quan đến yêu đương sao? Ngoan cho anh đi, đừng bắt dừng giữa đường nữa.
- Nhưng em tính ngày nên rất liên quan.
- Lát xong rồi tính, nằm yên hưởng thụ đi.
- Nhưng mà...
Toàn bộ lời nói bị nuốt lại chuyển thành tiếng rên rỉ trong vòm họng, chẳng mấy chốc, cả căn phòng dường như bị đánh thức bởi tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc không ngừng.