Ánh mắt long lanh như ngọc, tóc đen ngang eo tùy ý thả làm người ta liên tưởng đến dòng nước tuyệt đẹp. Khuôn mặt trái xoan mặt chữ điền mũi hơi cao, môi thì ừm... ngọt.
Sao lại là nhỏ?
Tôi cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cái người ngày đó hôn tôi chứ, không ngờ hôm nay tôi lại gặp nhỏ ở đây. Nhớ tới lúc hai đứa hôn nhau làm tôi đỏ mặt. Như nhìn ra điều bất thường từ tôi nhỏ liếc tôi uy hiếp.
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh.
Tôi nhìn thấy ánh mắt của nhỏ đảo qua em gái tôi, tôi hiểu ý nhỏ.
- Ngọc em sang kia gọi món rồi ăn đi nhé!
Nghe tôi nói vậy thì em tôi cũng đồng ý đi gọi món, nó vốn là một đứa thông minh mà, mặc dù tính cách hơi trẻ con. Nó nhìn là biết hai đứa muốn nói chuyện riêng rồi, nó nhìn tôi cổ vũ.
Cổ vũ cái gì a? Anh mày chuẩn bị ăn hành đây này. Tôi xấu hổ lên tiếng.
- Chuyện hôm trước... A.
Tôi định xin lỗi chuyện hôm trước thì nhỏ dẫm thật mạnh lên chân tôi. Má ơi! Dẫm không chút lưu tình.
- Anh quên chuyện đó đi tôi ngồi đây không phải là nghe anh nói chuyện đó.
Giọng nói lạnh băng của nhỏ làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng, người thì dễ thương mà sao lại giống cục băng thế? Nhưng nhỏ nói câu tiếp theo làm khuôn mặt tôi trở nên nghiêm túc.
- Tôi biết hoàn cảnh gia đình của anh và tôi có thể giúp.
Nghe nhỏ nói làm tôi như không tin vào tai mình. Có người chịu giúp tôi ư? Một đứa nghèo rớt mùng tơi như tôi có gì đáng giúp chứ? Tôi chìm trong suy nghĩ thì cô ấy lại lên tiếng làm tôi hoàn hồn.
- Tiền đóng học phí cho em của anh thì chưa đóng đầy đủ, Ba của anh trong tù không dễ chịu gì.
Nghe nhỏ nói nói về học phí của em tôi thì tôi cũng định hôm nay đi đóng, còn ba tôi trong tù thì sao? Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.
- Ba tôi trong tù thì như thế nào? Nói cho tôi biết đi.
Tôi đưa ánh mắt cầu xin nhìn nhỏ, nhỏ nhìn tôi một lúc rồi cũng quyết định nói ra.
- Ba của anh hằng ngày đều bị đám tù nhân ăn hiếp đánh đập, cơm thì cũng bị bọn chúng giành lấy, nhiều lúc vì đói ông ấy liên tục xỉu nhưng vì không muốn anh lo lắng nên ông nhất quyết không cho cảnh sát gọi anh tới.
Tôi nắm chặt tay mình, cố giữ tỉnh táo tôi hỏi nhỏ.
- Có chú Hải mà tại sao ba tôi lại bị chúng ức hiếp như vậy?
Hèn gì lúc nào thăm ba tôi, ông ấy đều tránh né câu hỏi về ông. Tôi cứ tưởng có chủ Hải ở đó thì cũng không có chuyện gì đâu, không ngờ... tôi đúng là một đứa ngu ngốc mà, một giọt nước mắt từ mắt tôi chảy xuống. Nhỏ nhìn tôi, giọng nói lạnh băng lại vang lên.
- Chú Hải mặc dù bảo vệ ba anh nhưng không thể cứ ở bên ông ấy 24/24 được. Nếu cậu theo tôi thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết tất cả những việc đó.
Tôi mờ mịt nhìn nhỏ.
- Nếu cô giúp được thì bảo tôi làm trâu hay làm ngựa tôi cũng làm. Nhưng một đứa như tôi thì mang lại lợi ích gì cho cô chứ?
Nhỏ thở dài nhìn tôi.
- Tôi cần một người liều mạng và theo tôi thấy thì cậu có một sự thất vọng đối với cái xã hội này.
Đúng, nhỏ nói đúng, tôi thật sự căm ghét cái xã hội này, mặc dù tôi có cố gắng tới đâu cũng bị xa lánh cũng bị thất bại. Tôi, nhịn đủ rồi! Tôi lên tiếng.
- Cô cần tôi làm gì?
Nhỏ ngồi đó, vẫn cái giọng lạnh băng đó.
- Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ giúp ba anh ra tù sớm, em anh được ăn học đàng hoàng thậm chí tôi có thể cho anh một căn nhà riêng để ba anh và em anh sống ở đó và tất nhiên tôi cũng sẽ bảo vệ họ. Gia nhập nhóm mafia của tôi!
Nghe cô ấy nói gia nhậm nhóm mafia tôi thật sự sốc, tôi không bao giờ nghĩ mình phải trở thành một người của cái thế giới ngầm đầy tàn khốc đó. Nhưng những thứ nhỏ đưa ra thật khiến tôi vô cùng động tâm, đó là mong muốn của tôi. Nếu đứa vô dụng như tôi chỉ có làm cách đó mới khiến ba và em gái sống yên ổn thì tôi đồng ý với lại không hiểu tại sao trong tâm trí tôi muốn được ở bên nhỏ.
- Tôi đồng ý.
Tôi lên tiếng và tôi thấy nhỏ nở một nụ cười, nhỏ cười thật đẹp đó là những gì tôi thấy. Nụ cười của nhỏ không được lâu thì đã tắt. Nhỏ móc ra một phong bì đặt lên bàn cho tôi.
- Đây là nơi ghi địa chỉ nhà mới của anh và số tiền chu cấp của tôi, còn ở dưới là địa chỉ nhóm mafia, tôi muốn anh hai ngày sau phải có mặt ở đó, nhớ phải giữ bí mật. Tôi tin tưởng anh!
Cô ấy đưa tôi tờ giấy rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi cô ấy đi còn bảo sẽ trả tiền nước cho tôi. Cảm thấy phong bì thật dày tôi tò mò mở ra. Không mở ra thì thôi, đã mở thì tôi hoàn toàn choáng váng.
2... 20 triệu! Tôi còn chưa bao giờ cầm số tiền lớn như vầy.
Nhìn thân ảnh cô ấy trên chiếc xe dần xa, trong tận tấm lòng, và trong trái tim tôi có một thứ nãy mầm mà tôi không hề biết.Ngồi một chút tôi cũng dẫn con em về nhà.
Tôi, sẽ trở thành một thành viên của mafia.
(ruby mhp: vậy là nam chính cuối cùng cũng bắt đầu sự nghiệp mafia của mình rùi a^^)