"Thưa Hạ tiểu thư, Thiếu gia bảo tôi xuống nói với cô là cô hãy đi về trước đi cậu ấy sẽ không xuống gặp cô đâu ạ"
Thấy bà chạy ra cô chợt nở nụ cười vì đã có thể gặp lại anh lần cuối trước khi đi du học nhưng lời mà bà giúp việc thốt ra làm cô sững người tại đó.
" Vậy bao giờ ông bà Vương về ạ".
"Thưa tiểu thư, chắc có lẽ là sáng sớm ngày mai ông bà chủ sẽ về ạ".
" Vậy mai bác có thể báo với ông bà Vương là cháu đi du học bên Mỹ một thời gian chưa xác định được bao giờ mới về thành phố nên tới gửi lời tạm biệt tới ông bà Vương hộ cháu ạ".
Đột nhiên giọng cô nói nhỏ lại rồi nhẹ xuống có vẻ không vui cho lắm làm cho bà giúp việc cảm thấy xót xa và ấp úng khi trả lời về việc cô nhờ bà.
"Vậy...vậy có báo luôn cho thiếu gia không ạ?"
"Có lẽ là không cần nữa đâu ạ vì anh ấy dù sao cũng không muốn gặp cháu ạ.Mai ông bà Vương về thì bác chỉ cần bảo với ông bà Vương thôi ạ".
" Dạ.Vậy Hạ tiểu thư hãy về cẩn thận ạ.Hạ tiểu thư sang Mỹ du học phải giữ gìn sức khoẻ và hãy cố gắng đem thành tích tốt nhất về cho nhà họ Hạ ạ".
Bà đứng ở trước cổng biệt thự tiễn cô.Từ khi cô còn nhỏ, cô hay sang chơi với anh nên bà rất yêu mến và thương cô.Thấy cô rời đi bà cảm thấy xót xa và tiếc nuối cho thanh xuân của cô.
Anh đứng bên khung cửa sổ nhìn bóng cô dần khuất xa căn biệt thự nhà họ Vương với một vài cảm xúc lẫn lộn.Anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại nổi lên những cảm xúc đó.
"Hạ tiểu thư, cô có gặp được Thiếu gia không ạ? Tôi đừng chờ cô rất lâu mãi không thấy cô ra.Bây giờ đã khuya nên trời có nhiều sương lạnh.Cô phải chú ý giữ gìn sức khoẻ ạ".
" Dạ.Chú đưa cháu về biệt thự nhà họ Hạ ạ.Cháu không đi đâu nữa ạ.Hôm nay tiệc sinh nhật có đầy đủ mọi người rồi.Có anh Thiên Khải và ông bà Vương không tới được nên cháu tới tạm biệt trước khi đi thôi ạ".
"Vâng thưa tiểu thư.Bây giờ tôi sẽ lái xe về biệt thự ạ.Cô thắt dây an toàn vào đi để tôi lái xe ạ".
Cô ngồi dựa vào ghế xe do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau.
" Con chào ba mẹ, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ.Con sang đó với An Nhiên sẽ sống thật tốt.Ba mẹ yên tâm ạ".
"Con sang đó có thể chưa quen thuộc với cuộc sống bên đó nên khá khó khăn.Có gì con cứ nói với em con.Nó ở bên đó từ nhỏ nên rất quen thuộc nơi đó".
" Dạ vâng ạ.Ngọc Lan, anh Tuấn Phong tới giờ em phải đi rồi, tạm biệt mọi người.Mọi người ở nhà chú ý giữ gìn sức khoẻ ạ".
Cô xúc động đến mức bật khóc.Đúng lúc này thì Thành Quân bước ra từ phía sau.Anh cười rồi lau nước mắt cho cô.
"Thanh Nhi, hôm nay là ngày cậu sang bên Mỹ du học.Sao lại khóc chứ.Cậu có biết khóc là mọi người sẽ đau lòng lắm không.Đừng khóc nữa tiểu yêu tinh"
Cô nhìn anh từ trên xuống dưới.Ánh mặt trời sáng sớm đang chiếu vào người cô đã bị thân hình 1m80 của anh che khuất.Cô đột nhiên nhìn xuống dưới thì thấy anh cũng mang theo vali tới đây.
"Thành Quân, cậu đi đâu mà cũng đem vali theo vậy. Không lẽ cậu cũng đi du học sao. Cậu được tuyển vào trường nào thế?"
"Cậu được tuyển vào trường nào thì tôi sẽ ở với cậu tại trường đó"
"Hả, tớ không nghe nhầm chứ.Cậu được tuyển vào Stanford University với tớ.May quá.Tớ không sợ cô đơn tại nơi đây rồi".
Lời mà cậu nói ra chợt khiến cô ngỡ ngàng nhưng nhờ đó mà tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn.
Cô đứng nhìn lại thành phố T một lần trước khi lên máy bay sang Mỹ.
Ngọc Lan đứng đó khóc giàn giụa nước mắt. Cô ấy không được đi sang bên Mỹ cùng cô.Còn Tuấn Phong thì mang theo vẻ mắt buồn rầu tiễn cô đi.Anh thực sự thấy rất thương xót cho cô.