Hôm đó Nhu Nhu về nhà nhưng hai cha con cô vẫn không nhường nhịn nhau, thậm chí cãi nhau càng nghiêm trọng hơn, Nhu Nhu đã giận dỗi không ăn cơm tối.
Cô tự nhốt mình lại trong phòng rồi ngủ không quan tâm gì đến bên ngoài, cả nhà ai nấy cũng thấy đã quen nên cũng không quan tâm, việc Nhu Nhu giận dỗi không chịu ăn cơm là chuyện vô cùng bình thường.
Vào lúc một giờ sáng Nhu Nhu bỗng nhiên lại tỉnh giấc, trằn trọc mãi không ngủ được, cô với lấy điện thoại, mở lên đã thấy rất nhiều tin nhắn Thành Thành nhắn cho mình, Nhu Nhu thở dài nghĩ ngợi.
[Không ngủ được, điện thoại thì cũng không có gì vui.]
Hôm nay Thành Thành nói tối chúng ta sẽ lại gặp nhau, nhưng Nhu Nhu vốn đã ngủ quên, tối chẳng thể gặp anh ta, những dòng tin nhắn gửi đến cũng toàn hỏi " sao chiều nay em không đi dạo vậy?".
Nhu Nhu xem qua nhưng tin nhắn Thành Thành nhắn cho mình, quả thực là rất chân thành, nhưng Thành Thành không phải mẫu người mà Nhu Nhu thích, người cô thích tuyệt đối không côn đồ như anh ta, nhưng thấy anh ta chân thành như thế cũng áy náy.
[ Haiz, biết làm sao đây từ chối thì cũng đã từ chối nhưng anh ta vẫn cứ kiên trì rốt cuộc phải làm thế nào? ]
Nhu Nhu cũng chỉ xem rồi nhẫn tâm không nhắn lại một chữ nào.
Nhu Nhu liền dậy làm bài tập, dù sao ngủ cũng không ngủ được đành phải chuẩn bị bài học thôi.
Mới sớm Nhu Nhu đã tới trường cô cũng không có ăn sáng cứ thế để bụng rỗng từ tối qua đi học.
Dì Mẫn Mẫn lo lắng Nhu Nhu sẽ đói liền tự tay chuẩn bị cho Nhu Nhu một phần ăn sáng nhờ Lâm Thiên mang đến trường cho.
Lâm Thiên cứ ngại vì chuyện hôm qua, trên đường đi anh nghĩ rất nhiều chỉ vì đưa hay không đưa.
Đưa thì bị đánh mà không đưa thì Nhu Nhu đói.
Lâm Thiên cầm túi đồ ăn trên tay vừa đi vừa suy nghĩ, đi đến trước cửa lớp thì đã nghe tiếng Thành Thành.
" Cái này anh mua cho em này, chưa ăn sáng đúng không?"
Lâm Thiên ngó đầu vào thì thấy bánh mì ở trên bàn Nhu Nhu rồi, không những thế Nhu Nhu còn cười, ở nhà cô còn không cười.
Lâm Thiên sợ mình đi vào thì lại khơi chuyện, sợ ba mẹ lo lắng nên cứ đứng mãi ở cửa, sau đó thì cũng chịu, không đành vào trong.
Lâm Thiên không đưa phần ăn sáng cho Nhu Nhu mà lại đưa cho một em gái khóa dưới tên là Dương Lý học lớp B bên cạnh.
" Cho em đấy."
Dương Lý chưa kịp nói gì thì Lâm Thiên đã bỏ đi.
Dương Lý thường xuyên không ăn sáng, nghe nói cậu ấy là chuyên xã hội, tập trung vào những câu chuyện viết lách của mình, hơn nữa, mới là học sinh cấp ba mà cậu ấy đã đi làm thêm, hoàn cảnh không mấy tốt.
Dương Lý lấy được nhiều cảm hứng viết lách từ chuyện thường ngày của mình, ngay cả những câu chuyện truyền miệng có liên quan đến Lâm Thiên và Nhu Nhu, và cả Thành Thành đều thành cảm hứng viết truyện cho cậu ấy, lần đầu tiên nhận được đồ ăn của anh trai khoá trên, Dương Lý rất vui, hơn hết trong đầu cậu ấy lại có cảm hứng để viết chương mới.
Hôm đó tan học về, Dương Lý nhìn thấy Lâm Thiên từ xa trong lòng đấu tranh quyết định qua đó cảm ơn anh, Dương Lý vừa quay ra thì đã thấy Lâm Thiên chạy nhanh về phía Nhu Nhu.
Trong lòng cô lại hụt hẫng.
[ Quên mất, bọn họ có tin đồn yêu đương rất nhiều, nhỡ đâu lại yêu đương thật.]
Dương Lý thì đi bộ về nhà, còn Lâm Thiên thì lên xe được tài xế đi đưa đón về, Dương Lý ý thức được việc khác biệt giữa hai người, giống như hai thế giới vậy.
Nhu Nhu buổi đó về nhà tức tối lớn tiếng quát Lâm Thiên.
" Anh cố tình đúng không? Hôm qua em và ba vẫn cãi nhau vì chuyện của anh, anh thấy vui lắm sao? Chúng ta thân thiết lắm à?"
Cô bực đến nỗi vứt cặp sách tung tóe lên, sách vở rơi khắp cầu thang về phòng.
Dì Mẫn Mẫn không những không tức mà còn rất bình tĩnh, Nhu Nhu đi vào phòng rồi bà ấy đi từng bậc cầu thang nhặt từng quyển vở, quyển sách đến bút viết xếp gọn lại để trước cửa cho Nhu Nhu.
Hôm nay ba về khuya một chút, chỉ có Lâm Thiên và dì Mẫn Mẫn ở nhà ăn cơm cùng nhau.
Lâm Thiên thì cũng hiểu tính Nhu Nhu biết Nhu Nhu sẽ không xuống ăn cơm, anh liền để riêng cho Nhu Nhu đặt ngay ngắn trước cửa phòng cho cô.
Lâm Thiên lấy hết dũng khí gõ mạnh vào cửa, Nhu Nhu ở trong phòng cũng giận mình, tức giận đi ra chưa kịp quát thì lại không thấy người đâu.
Chỉ thấy đồ ăn, trái cây, sách vở để ngay ngắn trước cửa, Nhu Nhu khó hiểu chả nhẽ thái độ của cô không làm họ ghét cô sao, lại còn chăm cho cô như vậy.
Sau những ngày đi học mệt mỏi thì cũng đến ngày nghỉ, Nhu Nhu vốn đã đổi tính dần trước kia thích đi chơi thì bây giờ đã trở thành người trầm tính không muốn đi đâu cả.
Trong bữa trưa, ba đột nhiên muốn để hai anh em thân thiết hơn liền ra chủ ý.
" À, Nhu Nhu con biết chú Nạn chứ?"
Chú Nạn là Mộ Nạn là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, trước đó làm công việc cắt cỏ sửa ống nước ở nhà Nhu Nhu, ông ấy đã xin nghỉ được hơn một năm rồi.
Nhu Nhu cũng gật đầu, Lâm Thiên cũng biết cũng gật đầu theo, thấy hai đứa cùng gật đầu ba cười mỉm một cái.
" Chú Nạn vừa mới mở một quán ăn nhỏ ở gần khu vui chơi, chú ấy mời hai đứa đến ăn thử, với lại ở gần đó có chỗ chơi hai đứa thử dắt nhau đến đó chơi đi."
Nhu Nhu thì không quan tâm, Lâm Thiên thì vui như được mùa.
Lâm Thiên thì gật đầu đồng ý còn Nhu Nhu thì mặt ỉu xìu không thích.
" Con không đi đâu, mệt lắm."