Nhai bánh mì trong miệng không ngon miệng chút nào, Thành Thành uống thêm chút sữa thì đã cạn đáy, anh lắc lắc hộp sữa mà tự than trong lòng.
[ Mới uống được một tí thôi mà, sao lại hết rồi.]
Nhu Nhu bật cười đưa anh hộp sữa còn nguyên xi của mình.
" Anh uống đi."
Thành Thành nhìn hộp sữa rồi nhìn cô, nhận ra đồ ăn trên tay cô vẫn còn nguyên, anh liền đứng dậy kéo cô lên.
“Đi, anh đưa em đi ăn.”
Nhu Nhu ngớ ngác đứng lên theo lực kéo của anh.
" Đi đâu?"
Áo khoác rơi xuống đất đất, Thành Thành nhặt lên kéo tay cô rất là vội.
Chạy ra khỏi ngõ Thành Thành khom người hỏi cô.
“Em muốn ăn gì?”
Nhu Nhu nhìn xung quanh nhiều hàng quán quá, có hàng cơm rang, bún phở, bánh mì ở xung quanh, giờ này đã khá ít khách, họ đã sắp đóng quán luôn rồi, cô cũng khó chọn, tay lúng túng đưa lên sờ cổ mình mà nói.
" Em ăn gì cũng được."
Thành Thành nhìn hàng quán xung quanh, thật sự là giờ này hàng quán đã dọn đồ rồi, Nhu Nhu thấy một Circle K gần đó, cô kéo vạt áo anh chỉ về phía đó.
“Vào đó ăn cũng được.”
Đi vào Circle K hai người đi vòng vòng chọn lựa ở quầy mì, Nhu Nhu cầm hai cốc mì lên phân vân không biết nên chọn màu xanh hay màu cam.
Nhân viên lúc này kéo giỏ hàng tới xếp thêm mì vào quầy, lúc xếp mì cố tình cúi xuống nhìn Nhu Nhu, Thành Thành cầm ly mì đợi cô thấy người ta để ý đến cô như vậy anh khó chịu.
Thành Thành lấy áo khoác của mình ra buộc ngang eo cô để che chắn phía sau.
Nhu Nhu cúi xuống vung tay vô tình tạt trúng mặt anh, cô vội xoa má của anh rối rít xin lỗi.
“Anh không sao chứ.”
Thành Thành ngước lên, ở khoảng cách gần này có thể thấy được rõ mặt của cô, khuôn má đầy, môi nhỏ hồng nhạt, hàng lông mày dày, da mặt láng mịn, vì bị tát một cái nên một bên má có hơi hồng hồng, chú ý đến mắt của cô, đôi mắt to tròn, hai mí, mi mắt dài cong, cô nhìn anh ngơ ngác mà cũng hoang mang theo.
" Anh sao vậy? Bị đánh đến đơ người rồi sao?"
Thành Thành bừng tỉnh, anh nhìn cô cười trừ.
“A không, không, không có gì.”
Nhu Nhu cầm lấy cốc mỳ trong tay anh đi thẳng ra quầy tính tiền, Thành Thành vội chạy đến kéo lại.
" Em có muốn uống nước không?"
Nhu Nhu không do dự mà từ chối, cô rụt tay lại rồi hỏi lại anh.
“Anh muốn uống thì cứ lựa đi, em không uống đâu.”
Thành Thành cười đáp lại.
“Vậy em chờ anh chút, để lát nữa anh quay lại rồi hẵng tính tiền.”
Nhu Nhu gật đầu xích ra bên ngoài đứng để người khác tính tiền, Thành Thành đi về phía tủ lạnh phân vân không biết chọn gì.
Anh đứng đó một hồi lâu, sợ Nhu Nhu sẽ sốt ruột nên lấy tạm hai chai trà xanh, anh hớn hở đi về phía Nhu Nhu.
Cô nhìn trên tay anh hai chai nước thì liền biết ý, cô lại từ chối.
“Em không có uống mà.”
Thành Thành lại thản nhiên đáp.
“Anh uống hai chai.”
Nhu Nhu vừa cười vừa bĩu môi gật đầu.
" Được thôi."
Buổi chiều hôm đó có lẽ là mấy tiếng vui vẻ nhất của hai người, Thành Thành không nói dối nữa mà lên tiếng nói chuyện học hành với cô.
Thật ra anh không hiểu gì cả, học hành lớt chớt chẳng ra gì, Nhu Nhu bật cười đáp.
" Em biết, nhưng đó là việc riêng của anh em không can thiệp."
Thành Thành lấy cớ muốn lấy lại gốc bài, cho nên muốn học cùng với cô mấy buổi để học sơ qua kiến thức lớp 11, Nhu Nhu ban đầu có hơi do dự, cô lo là mình sẽ không thể kèm Thành Thành được, cô lắc đầu.
" em thấy không hay cho lắm."
Thành Thành níu vạt áo của cô giật nhẹ, trưng vẻ mặt nũng nịu mà trước giờ chưa bao giờ bày ra.
“Em học giỏi vật lí với toán như vậy, kèm anh một chút đi mà.”
Nhu Nhu thấy anh ta nài nỉ cũng không nỡ từ chối.
" Vậy được, chỉ mấy buổi thôi thì được, em sẽ cố gắng."
Thành Thành mỉm cười ngay tức khắc, chiều tối anh đưa cô về đến tận cổng nhà, Nhu Nhu đứng ở ngoài rất do dự.
Thành Thành vẫn kiên nhẫn đợi cô đi vào rồi mới định đi về, Nhu Nhu đứng nhìn Thành Thành, anh cũng nhìn cô.
Chẳng nói gì cả, trong ánh mắt Thành Thành còn mang theo ý cười, Nhu Nhu mỉm cười nói cảm ơn với anh, ngày hôm nay Thành Thành thật sự đã cho cô thấy rất nhiều chuyện, đặc biệt là sự xuất hiện của anh, làm cô có cái nhìn khác.
" Cảm ơn anh, hôm nay anh đã cứu em, còn đưa em đi chơi nữa."
Thành Thành vẫn mỉm cười, nhưng trong ý nói thì có phần bất mãn.
“Không có gì đâu, lần sau anh sẽ trút giận giúp em, trả lại những gì bọn họ đã làm với em, cả chủ quán game cũng vậy.”
Nhu Nhu thôi cười, cô lúng túng quay người đi, thật sự là vừa có cái nhìn thiện cảm hơn với anh thôi, ấy vậy mà mở miệng ra đã đòi báo thù.
Nhu Nhu quay người về phía cổng thấy Lâm Thiên đi ra mở cửa cho cô.
Cô quay ra vẫy tay với anh, cởi áo khoác đang buộc trên eo mình xuống, nhìn áo khoác hơi bẩn cô có chút do dự.
Lâm Thiên đi đến chen ngang.
" Sao bây giờ mới về vậy?"
Nhu Nhu không trả lời Lâm Thiên, chỉ có Thành Thành là niềm nở.
“Chiều hôm nay bọn mình có đi chơi nên về hơi muộn chút.”
Lâm Thiên lướt mắt sang nhìn Nhu Nhu, cô hoàn toàn không để ý đến Lâm Thiên, cô cầm áo khoác trong tay hỏi anh.
“Cái áo này hay là để em giặt rồi đưa lại cho anh nhé, nó cũng hơi bẩn rồi.”
Thành Thành đột nhiên ngại ngùng.
“Thế thì không ấy lắm.”
Nhu Nhu giữ lại áo khoác, cô vẫy tay tạm biệt anh.
“Vậy đi, anh về cẩn thận.”
Nhìn hai người trước mặt tình tứ, miệng cong cười cười với nhau, Lâm Thiên có chút không vui, trước giờ Lâm Thiên là người dễ tính, với Nhu Nhu anh luôn nhường nhịn, bỏ qua cho thái độ lạnh nhạt của cô, nhưng anh không muốn chấp nhận rằng, một người anh như anh lại không thân thiết với em gái bằng một người ngoài.
Lâm Thiên khó chịu nói mang ý muốn đuổi Thành Thành đi.
“Trời cũng sắp tối mịt rồi đấy, để ý chút đi.”
Thành Thành vẫn mang ý cười quay ra cười với Lâm Thiên.
“Mình về trước đây.”
Lâm Thiên không nói gì, Thành Thành và Nhu Nhu đều nhìn ra ý không vui của Lâm Thiên, Thành Thành ái ngại nhìn Nhu Nhu rồi lùi lại, Nhu Nhu bước vào cổng vẫn cố gắng quay lại nhìn anh một cái, bao lần cô quay người đi đều không quay lại nhìn, đây là lần đầu tiên cô quay lại nhìn anh.
Thành Thành vui vẻ đi về, trong lòng mãn nguyện hơn bao giờ hết.
Vào nhà Nhu Nhu đã thấy ba đang ngồi ở phòng khách chờ mình, đáng lẽ ra giờ này ba đang ở công ty mới đúng, Nhu Nhu bước vào nhà bộ dạng như đã đi bụi mấy ngày vậy, dì Mẫn bước từ trong phòng ra bất giác thốt lên.
“Nhu Nhu.”
Nhu Nhu quay ra nhìn dì, bước chân của dì đã cẩn thận hơn, bình thường chạy tán loạn ra thì bây giờ đã từ tốn bước đi, Nhu Nhu cúi đầu chào dì.
“Dì Mẫn.”
Ba ngồi ở ghế ngoắc tay kêu cô lại ngồi nói chuyện, Nhu Nhu thở dài lắc đầu.
“Con không muốn nói gì hết, con lên phòng đây.”
Cô vừa quay người thì Lâm Thiên đã kéo cô lại, vẻ mặt của Lâm Thiên từ lúc ở cổng đi vào đã rất khó chịu rồi, bây giờ anh đã thể hiện rõ ra, nhìn Nhu Nhu không kiêng dè như mọi ngày nữa.
Nhu Nhu cũng không muốn ai lấn át mình, cô giật tay lại nhìn Lâm Thiên mà cười trêu.
“Sao anh lại khó chịu chứ, chả ai làm gì anh cả.”
Xong cô quay ra nhìn ba rồi lại nhìn Lâm Thiên, cô nói với ba.
“Dù sao thì cũng phải để con tắm rửa đã rồi hẵng nói được không?”
Ba thở dài gật đầu, xua tay bảo cô đi đi, dì Mẫn đứng một bên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mọi chuyện có vẻ căng thẳng hơn dì ấy nghĩ, không phải chiều nay Nhu Nhu đến nhà bạn chơi hay sao, sao lúc về lại thành ra thế này.
Nhu Nhu tắm rửa xong, giữ đúng lời nói của mình, cô mặc đồ ngủ dài đi xuống ngồi nói chuyện với ba.
Ba gõ lên mặt bàn yêu cầu cô giải thích tại sao lại bỏ đi trong giữa giờ như vậy.
Nhu Nhu bấu chặt tay mình cố gắng kể lại chuyện cho ba nghe.
“Trên confession của trường có một đoạn video cắt ghép rồi đưa hình của con vào, bọn họ ở trường trêu chọc con, con không thích nên bỏ đi, dù sao thì tiết học đó cũng trống nên đâu phải con bỏ học đâu.”
Ba hướng mắt về phía phòng bếp Lâm Thiên và dì Mẫn đang phụ nhau nấu cơm trong đó, Nhu Nhu cũng nhìn theo ánh mắt của ba, cô bất giác nhìn xuống bụng của dì Mẫn, trong lòng thật sự không vui.
Ba đáp cô.
“Vậy thì con cũng phải gọi cho ba báo một tiếng chứ, con bỏ đi như vậy mọi người đều rất lo cho con.”
Nhu Nhu cúi đầu xuống hối lỗi rất máy móc.
" Lần sau con sẽ chú ý."
Ba cau mày đáp.
" Không được có lần sau, xảy ra chuyện gì thì gọi tài xế đi đón, không có kiểu đỏng đảnh như vậy đâu."
Nhu Nhu cũng gật đầu cho qua, ba đột nhiên nhận ra cái gì đó không đúng, ban đầu thì nghĩ trẻ con trêu nhau hơi quá đáng nên như thế, nhưng ba lại nghĩ lại, cái video mà Nhu Nhu nhắc đến về cái gì mà lại khiến con gái mạnh mẽ này của ông phải bỏ đi giữa giờ học như vậy.
Ba liền hỏi lại.
“Video gì? Video đó về cái gì mà con lại bị trêu, con nói cho ba nghe đi, để ba lên trường dẹp cái page đó.”
Nhu Nhu lắc đầu không muốn nói, đối với cô chuyện đó rất xấu hổ, khuôn mặt mình chình ình ở trong video nóng như thế bảo cô mở miệng ra mà kể thì rất khó.
Ba biết Nhu Nhu sẽ không nói nên cũng không hỏi nữa, định bụng hôm sau lên trường nói chuyện với ban giám hiệu.
Ba im lặng hồi lâu, Nhu Nhu cũng không còn muốn nói chuyện nữa, cô tựa vào ghế thở dài.
Bỗng nhiên điện thoại trên đùi cô rung lên, màn hình hiện lên tin nhắn của Thành Thành, anh vừa gửi một tấm ảnh.
Nhu Nhu bấm vào xem, là ảnh chụp màn hình bài viết đính chính của page học sinh trường.
"Chào mọi người!
Mình là một trong những admin của page THPT A, đầu tiên tớ thay mặt toàn thể admin page gửi lời xin lỗi đến bạn Nhu Nhu lớp 11A vì bài viết sáng nay đã làm ảnh hưởng xấu đến bạn, làm cho bạn phải bỏ về giữa chừng vì bị công kích, xin lỗi cậu rất nhiều.
Tiếp nữa là mình muốn đính chính topic sáng nay, sáng nay một bạn admin của page có nhận được tin nhắn từ một bạn, không rõ danh tính bạn ấy, bạn ấy có gửi cho page một video, đó là video mà các bạn đã lan truyền sáng nay đó ạ, video đó là sản phẩm căn góc ghép hình bậy bạ, hoàn toàn không liên quan gì đến học sinh của trường chúng ta, chúng mình muốn đính chính rằng video đó không phải là của ai trong trường chúng ta, nên mọi người đừng lan truyền linh tinh sẽ gây ảnh hưởng xấu đến trường chúng ta.
Chúng tớ có lỗi trong chuyện này vì đã đăng một topic ẩn ý như vậy mà không tìm hiểu kỹ càng, rất xin lỗi bạn Nhu Nhu, vì bài viết đó đã làm mọi người bàn tán về cậu rất nhiều, chúng tớ chân thành xin lỗi cậu.
Để không ảnh hưởng đến cá nhân cũng như toàn trường mình, chúng ta nên ngừng lại những hành động lan truyền thông tin sai lệch này, nếu còn tiếp diễn thì sẽ bị đoàn trường phạt đó ạ, mọi người chú ý nhé.
Cảm ơn mọi người."
Nhu Nhu đọc xong nguyên văn đó cũng thấy nhẹ nhõm hơn, Thành Thành nhắn thêm ở bên dưới động viên cô.
“Không sao rồi nè, ngày mai đi học sẽ không bị ai trêu chọc nữa, nếu có thì cứ nói với anh, anh sẽ trút giận cho em.”
Nhu Nhu gửi một sticker con mèo cười mỉm rất mãn nguyện, Thành Thành lại gửi thêm một ảnh nữa.
Đó là hình chụp màn hình phần bình luận của các bạn, nội dung đều là những lời tán dương, cảm thán.
“Tôi biết ngay mà, tôi ngồi trong đoàn trường cùng với Nhu Nhu, em ấy không hay giao tiếp nhưng cái bụng rất tốt, còn chẳng thèm so đo với ai, đạo đức của em ấy phải là mười, sao lại có clip nóng được chứ.”
“Cầu cho mấy người cắt ghép cái clip ấy sau này không có con nhé, sao lại có thể hãm hại người khác như vậy chứ, người ta cũng chỉ mới học lớp 11 thôi mà.”
“Chị Nhu Nhu đó hồi đầu năm có chấm vệ sinh lớp em, chị ấy dễ tính lắm, lớp bọn em hôm nào được chị ấy chấm là vui lắm, sao lại có người hãm hại chị ấy được vậy.”
“Chị Nhu Nhu là gu của mấy bạn nam trong lớp em, mấy bạn bảo chị ấy ít nói, nhìn hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, với lại có lúc thấy chị ấy ngầu ngầu.”
Nhu Nhu không nhịn được bật cười, cô thả haha vào ảnh đó, Thành Thành nhắn thêm.
“Em được nhiều người yêu quý thật đó.”
Lúc này ba chú ý đến cô đang nhìn điện thoại mà cười, ba nghiêng đầu hỏi.
“Đang nói chuyện với ai vậy? Có phải là bạn nam lần trước con đi chơi cùng không?”