Chu Diễn nghiêm túc nhìn mấy người này, lần đầu gặp nhau là trận đánh nhau với Quân Hàn, anh ta cũng là loại não yêu đương, tưởng mấy người Thành Thành qua trường quốc tế để tán tỉnh mấy cô gái bên kia.
Thực chất là tưởng mấy người Thành Thành để ý Cảnh Hoà, lần đấy mấy người nghe nói có một quán game gần trường quốc tế mới mở, đầu tư vào máy rất xịn sò nên muốn đến đó chơi thử, ai mà ngờ đang chơi dở ván thì lại có người đến làm phiền.
Lúc đó ra ngoài quán đánh nhau một trận, hai bên đều thảm hai không khác gì nhau, về sau nữa thì Quân Hàn hạ mình xin lỗi vì hiểu lầm, mọi người hôm đó đánh nhau cũng đều gửi lời xin lỗi, chỉ có Chu Diễn là chưa nói gì.
Chu Diễn gặp lại cũng cười trừ, nghe Đinh Thế bước lên hỏi Quân Hàn cậu ta liền cười.
" Chuyện hôm đó, em xin lỗi mọi người vì đã hiểu lầm, đặc biệt là Thành Thành, xin lỗi anh."
Hình như lúc đó đánh nhau Chu Diễn đã đánh một cú thật mạnh lên vai anh, nhưng dù sao cũng đã qua rồi mọi người đều không so đo với nhau.
Nhu Nhu đứng đợi xe ở công như thường ngày, thấy Chu Diễn và mấy người Thành Thành bước ra cùng nhau, lại còn rất vui vẻ.
Nhu Nhu cảm thấy bọn họ thật dễ dãi với nhau, mấy chuyện từng đánh nhau, từng có xích mích với nhau mà vẫn có thể niềm nở với nhau được.
Lâm Thiên và Dương Lý lon ton chạy ra, Lâm Thiên thoải mái quá liền chạy đến vỗ vai cô, bị cô lườm cho một cái.
Dương Lý đi tới bên cạnh cô cười nói.
" Nhu Nhu, thật ra cái túi bánh đó không phải là của anh Lâm Thiên đâu…"
Nhu Nhu biết tỏng nó là của ai rồi, cô cười đáp lại.
" Của Thành Thành chứ gì."
Dương Lý liền mỉm cười, Lâm Thiên đi tới đứng ra bên cạnh Dương Lý.
" Đang nói gì liên quan đến anh sao.?"
Dương Lý lắc đầu, Nhu Nhu lại lườm anh.
" Đứng xa ra."
Lâm Thiên không nghe liền dịch vào nữa, Dương Lý lại lùi về phía cô, cô lại dịch đi một tý, cứ Lâm Thiên dịch qua một bước thì Nhu Nhu lại dịch ra một bước.
Thành Thành bỗng nhiên chạy tới.
" Nhu Nhu."
Cô thay đổi sắc mặt nhìn anh, Thành Thành đi tới, ngại ngùng ngỏ ý.
" Chiều em có thời gian không, anh muốn nói chuyện với em một chút."
Lâm Thiên lén đưa tay ra vỗ vai Thành Thành như an ủi, Dương Lý thì nhìn cô mong chờ.
Nhu Nhu thở dài đáp.
" Được, chiều em cũng rất rảnh, anh muốn nói chuyện gì?"
Chữ được thốt lên thì ai cũng cười, Dương Lý còn cười tươi hơn cả Thành Thành.
Anh cười nói.
" Vậy chiều anh sẽ nhắn cho em."
Nói xong thì Thành Thành mau chóng quay người rời đi, Nhu Nhu nhìn hai người còn lại với vẻ khó hiểu.
" Hai người cười cái gì?"
Bọn họ không nói, nhưng cũng đủ hiểu được bọn họ đang cười cái gì, xe dừng Nhu Nhu nhìn họ gượng cười rồi lên xe, Dương Lý quay ra hỏi Lâm Thiên.
" Sao anh và Nhu Nhu đều luôn đi xe riêng vậy?"
Lâm Thiên cười trừ.
" Thật ra thì anh và em ấy đâu có thân thiết đâu, em ấy không muốn mọi người biết anh là anh trai, anh cũng không muốn làm em ấy khó xử nên cứ luôn đi xe riêng thôi."
Dương Lý vẫn mỉm cười, cô vẫy tay tạm biệt anh như mọi ngày rồi chạy ra đường lớn đi xe buýt.
Về đến nhà ăn cơm xong, Nhu Nhu ngồi ở phòng khách chán nản bấm điều khiển liên tục, không có một video nào vừa ý cô.
Lâm Thiên cầm đĩa táo đi ra đặt trước mặt cô rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, hôm nay Nhu Nhu không những không thấy khó chịu mà còn chịu ngồi chung.
Ba từ trong bếp đi ra bưng theo một đống nước ép, Nhu Nhu nhìn mà khó chịu.
Ba đặt xuống rồi hỏi Nhu Nhu.
" Con muốn uống nước ép dưa hấu, cam, hay là dâu?"
Nhu Nhu lắc đầu vứt điều khiển cho Lâm Thiên, Lâm Thiên cầm lấy điều khiển rồi chạy qua chỗ ba ngồi.
" Ba, Nhu Nhu có hẹn rồi, em ấy không uống nước ép đâu."
Nhu Nhu bực mình đứng lên.
" Anh đừng có nói linh tinh."
Lâm Thiên thản nhiên đáp.
" Anh nói thật mà."
Ba quay ra hỏi cô.
" Có hẹn với bạn lần trước sao, là bạn nam ấy hả."
Nhu Nhu không đáp, chỉ có Lâm Thiên là nhiệt tình nói chuyện.
" Đúng đó ba, là cậu nam lần trước đến nhà mình chơi ấy."
Nhu Nhu thở dài nhìn Lâm Thiên.
" Lâm Thiên, anh đừng có nói nữa, anh không thấy nhức đầu hả."
Dì Mẫn rảnh tay đi ra ngồi bên cạnh cô, Lâm Thiên không chỉ nói chuyện này với bà còn vui vẻ kể với mẹ mình.
" Mẹ, chiều nay Nhu Nhu sẽ đi hẹn hò đấy."
Dì Mẫn vui vẻ quay ra.
" Vậy thì tốt, dì thấy con nên ra ngoài chơi với bạn bè, cứ thấy con suốt ngày ở trong nhà sẽ không tốt cho tinh thần đâu."
Nhu Nhu ái ngại cúi đầu xuống.
" Không có đâu mà."
Dì Mẫn đặt cốc nước dưa hấu sang cho cô, Nhu Nhu đẩy đi.
" Con không uống đâu, mọi người cứ uống đi."
Nói xong thì Nhu Nhu lên phòng, ba lại đang tưởng cô giận dỗi liền ới gọi.
" Sao lại dỗi rồi."
Nhu Nhu đáp vọng ra.
" Con không có dỗi."
Dì Mẫn chê cười ba.
" Anh đúng là không biết gì về con gái, trước khi đi thì phải sửa soạn chứ, tắm rửa, gội đâu trang điểm, nhất định phải chỉn chu."
Nhưng Nhu Nhu chỉ lên phòng nằm, cô nằm lười trên giường không muốn làm gì hết, trong đầu đã có ý nghĩ muốn hủy hẹn với Thành Thành, vừa soạn tin nhắn xong thì lại do dự.
Sau đó tin nhắn bên kia hiện lên.
" Lát nữa anh qua đón em nhé, chúng ta ra ngoài nói chuyện cho thoải mái."
Nhu Nhu lập tức xoá tin nhắn đi rồi trả lời.
" Được, đến rồi thì anh phải đợi em một chút đấy."
Thành Thành gửi icon cười đến, kèm theo lời mùi mẫn.
" Anh đợi em bao lâu cũng được."
Nhu Nhu gửi chiếc mặt cười công nghiệp sang, cô cảm thấy buồn cười, thì ra lúc tán tỉnh bọn họ đều có thể nói được mấy câu như thế này.
Gần ba mươi phút sau thì Thành Thành đứng ở dưới nhà đợi cô, Nhu Nhu lúc này mới thay đồ, Lâm Thiên chạy từ trong nhà ra hỏi.
" Nay định dẫn em ấy đi đâu vậy?"
Thành Thành lúc này mới áp sát lại lén hỏi.
" Cậu có thể cho tôi biết sở thích của em ấy được không? Dẫn em ấy đi mấy quán cà phê cây cối hay hoa được không? Em ấy thích mèo không?"
Lâm Thiên đúng lúc đang định nói cho Thành Thành thì Nhu Nhu đi ra, anh vội ghé vào nói.
" Em ấy thích hoa, thích cây, thích mèo, nhưng đừng dẫn đi cà phê mèo đấy, dặn cậu thế thôi."
Nhu Nhu đi ra, ăn mặc đơn giản như thường ngày, áo thun và quần dài, cô cầm túi xách yêu thích của mình đến lườm nguýt Lâm Thiên.
" Nói gì vậy?"
Lâm Thiên cười trừ.
" Đâu có, anh chỉ dặn mấy câu thôi, anh không có nói xấu em đâu."
Nhu Nhu quay ra nhìn Thành Thành, anh cười tươi đáp cô.
" Bọn anh không nói xấu em đâu."
Nhu Nhu lại đáp.
" Em có hỏi là mấy anh có nói xấu em sao? Nói xấu cũng không sao hết, em sẽ không so đo đâu."
Sau đó thì Lâm Thiên kéo cổng ra cho Nhu Nhu đi, cô vẫn mặt nặng mày nhẹ với Lâm Thiên, Thành Thành ở bên ngoài cổng nhìn Lâm Thiên mỉm cười an ủi không sao đâu.
Nhu Nhu bước ra ngoài, xe của nhà Thành Thành vừa hay dừng đúng lúc, cô quay ra nhìn anh.
" Chúng ta đi đâu vậy?"
Thành Thành ngượng ngùng.
" Thật ra chiều nay anh cũng muốn mời em đi chơi, anh nghĩ là chuyện của chúng ta thì nói một chút là xong, thời gian còn lại thì để đi chơi."
Nhu Nhu không biểu hiện gì, cô như hiểu anh rõ ràng, Thành Thành đi đến kéo cửa xe ra cho cô vào.
" Em vào đi."
Nhu Nhu cũng vào trong xe, Thành Thành quay ra sau vẫy tay chào tạm biệt Lâm Thiên, Lâm Thiên cũng chào lại, sau đấy thì Thành Thành chạy vòng ra bên cửa kia, Nhu Nhu lúc này kéo cửa kính xuống nói với Lâm Thiên.
" Tối về nói chuyện sau."
Lâm Thiên bất giác che miệng lại lẩm bẩm.
" Mình vừa nói gì không đúng sao?"
Xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà Nhu Nhu, Lâm Thiên ngơ ngác đi vào nhà, ba ngồi đọc sách ở ghế phòng khách cũng quan tâm hỏi.
" Đi rồi sao, Nhu Nhu có nói gì không?"
Lâm Thiên lắc đầu.
" Không có ạ, ba muốn hỏi gì sao?"
Ba lại dán mắt vào sách.
" Không, còn trẻ mà cứ thoải mái nhất với con bé có thể, lâu lắm rồi không thấy con bé ra ngoài chơi như thế này, từ khi lên cấp ba thì phải, Nhu Nhu đang dần thoải mái hơn rồi, không nên nói con bé khác lạ khi ở nhà, chúng ta thấy là được rồi."
Lâm Thiên ngồi tựa xuống ghế thở dài, tay anh cầm điều khiển bấm bấm liên tục chán nản nói.
" Con đang thấy em ấy sắp yêu rồi, hai tháng rồi đấy, kể từ khi cậu bạn ấy theo đuổi em ấy."
Ba lại cười tươi.
" Vậy thì tốt, yêu đương rồi sẽ trưởng thành hơn."
Ba vừa nói vừa đưa tay ra làm dấu like với anh, Lâm Thiên nhìn mà cười gượng.
Đi xe được một lúc thì Nhu Nhu thấy con đường này khá là quen, cô quay ra hỏi.
" Thật sự là đi đâu vậy?"
Thành Thành hào hứng.
" Chúng ta đi đến quán cà phê lần trước em đến cùng với Lâm Thiên ấy."
Nhu Nhu bất giác thốt lên.
" Phong Đăng sao."