Cả cơ thể mệt mỏi không trọng lực từ từ ngã rập xuống. Phía trước tối đen chỉ còn là bóng tối bao vây, mù mịt chẳng thấy đường đi.
Tỉnh dậy đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó, trước mắt là trần nhà trắng tinh. Tay phải đang phải truyền nước biển, dường như anh cho cô dưỡng thương ở chính căn nhà của anh.
Trước mắt chỉ là phần lạnh lẽo u ám chẳng có gì, cô chính là rất khiếp sợ nơi này. Nó để lại cho cô rất nhiều kí ức mà đừng nói đến nhớ, nghĩ đến cô cũng cảm thấy sợ hãi đến phát điên.
Vì sao lại đưa cô trở lại đây, cô thật sự không muốn! Không muốn ở lại đây, nơi này......sao lại có thể đáng sợ như vậy? Nhìn quanh đâu cũng chỉ toàn nghe những tiếng roi quất lên da thịt.
Xung quanh toàn là những tiếng chửi rủa thô tục phát ra từ miệng người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Đồ đạc trong căn phòng bấy giờ bị cô đập nát hết cả. Những đống thủy tính lớn nhỏ rãi rác khắp căn phong trắng tinh sang trọng vài phút trước.
Bước chân đi khắp phòng tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp cô thoát khỏi cơn sợ hãi này, chân dẫm lên những mảnh vỡ khiến nó chảy máu khắp sàn nhà.
Nhưng dường như người đạp lên nó chẳng có chút cảm giác gì là đau, mà dường như còn muốn dẫm mạnh hơn để niềm đau lấn át sự sợ hãi nơi cô bây giờ.
Đáng sợ quá....thật đáng sợ, ai đó giúp cô thoát khỏi đây đi. Cô sợ quá, tại sao lại tối như vậy, đừng mà....đừng bỏ cô tại sao không ai tin cô....tại sao không có một ai vậy....
Anh vừa về tới nhà thì liền được người hầu báo cáo. Cô tỉnh dậy liền đập phá đồ đạc rồi la hét rất đáng sợ, không người hầu dám mở cửa xem cô như thế nào cả nên chỉ đành ở dưới sảnh đợi anh trở về.
Anh hỏi tại sao không bảo quản gia gọi điện cho anh về sớm hơn một chút rồi gấp gáp chạy lên phòng mở cửa tìm kiếm người con gái ấy.
Bước vào căn phòng lộn xộn, trên sàn nhà vẫn còn vương một vệt máu dài kéo lê rất nhiều chỗ. Chiếc giường trắng tinh đã nhuốm đã một mảng, máu vẫn chảy mãi không ngừng lại được.
Trên giường là một cô gái trong nỗi hoảng sợ ôm chặt lấy cơ thể run rẫy không ngừng. Dường như muốn bỏ qua tất cả hiện thực rồi tạo nên một không gian chỉ có duy nhất bản thân.
Nếu được an toàn như vậy đối với cô thì hay biết mấy, cô thật sự rất sợ cái thế giới này. Làm ơn đi, nếu không còn người anh trai duy nhất kia.
Cô mãi mãi cũng chẳng muốn bản thân có thể sống tiếp. Điều đáng sợ không phải là chết đi, mà là sống trên một cuộc đời mà tìm mãi chẳng thấy được một lí do nhỏ nhoi để giúp bản thân có động lực để tiếp tục sống.