Ơ là ngày gì nhỉ? Em không nhớ anh nói nghe xem nào? Hì
Nói xong cô cười hì, ôm chặt anh. Đôi má chúm chím lộ ra hai cái núm đồng tiền có duyên và xinh đẹp. Nụ cười của cô làm lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xinh của mình.
Anh gõ nhẹ vào đầu cô một cái, sau đó mỉm cười trả lời.
- Lại quên nữa rồi! Năm nào cũng vậy, sinh nhật của bản thân mình mà còn chả nhớ. Rốt cuộc em mê công việc đến nỗi quên luôn bản thân mình à!
Giọng anh đầy quan tâm pha chút trách móc trong đó, nụ cười ân cần nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng với ngọt ngào.
Anh yêu người con gái này, yêu cô suốt 13 năm. Anh vĩnh viễn yêu cô, cô là tất cả với anh. Anh sẽ không để cô rời xa mình bất cứ lần nào nữa.
- Hì em quên mất, hôm nay anh đãi tiệc sinh nhật cho em à?
Nụ cười cô ngây ngô nhìn anh hỏi, đôi mắt lấp lánh mong chờ câu trả lời ngọt ngào từ anh.
- Ừ, em xong việc chưa anh đưa em đi ăn nhé?
Anh dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô rồi nói, cô cười nhẹ rồi sao đó cùng anh đi ra bãi đậu xe chuẩn bị đi ăn.
Đứng ở trước cổng đợi anh lái xe ra, nhìn dòng đường tấp nập. Người người qua lại rất đông, có những người buồn bã. Cũng có rất nhiều người đang hạnh phúc với những gì mình có được.
Cô vô tình nhìn thấy một gia đình nhỏ, một người phụ nữ cùng một người đàn ông. Hai người nắm tay một cặp song sinh nữ, đi dọc theo đường phố.
Hai chị em thân thiết nắm chặt tay nhau rồi cứ thế cười đùa một cách tự nhiên. Đó thật là một gia đình hạnh phúc, phải chăng cô được quay trở lại. Được hiểu cảm giác trọn vẹn một gia đình như vậy là thế nào.
Từ nhỏ cô đã thật sự rất thiếu tình thân từ những người được xem là bậc cha mẹ của mình. Rõ ràng cả hai đều là song sinh, nhưng một người số phận hạnh phúc êm đềm.
Cớ sao số phận của cô nghiệt ngã, đến khi chết đi sống lại vẫn phải chống chọi với hận thù này. Đôi lại chỉ vài năm ở bên cạnh anh, gia đình của cô đã từ lâu cô không trở về.
Họ có còn nhớ cô không? Có nhận ra cô trong thân xác của Thiên Nhất này hay là không? Liệu họ có căm ghét cô như cái cách mà họ đã nhìn cô ở kiếp trước?
Nước mắt cô trực trào rơi, đã bao lâu rồi cô không còn khóc? Một năm? Hai năm? Đã bao lâu rồi chứ?
Tại sao cô không nhớ rõ được đó đã là lúc nào? Quệt đi những giọt nước mắt trên gương mặt, tiếng còi xe vang lên sau lưng.
Quay lưng lại nhìn anh, cố mở một nụ cười tự nhiên nhất nhưng vẫn mang mát chút sự gương gạo thoáng buồn.
Anh bước xuống xe, đi đến trước mặt cô. Ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói.
- Chuyện đã qua từ rất lâu rồi....anh yêu em.
Cô ôm anh thật chặt, cô đã có anh bên cạnh mình rồi. Còn buồn gì nữa chứ, cô chỉ cần anh mà thôi...
- Trở về Mặc gia chứ?
Anh nhẹ nhàng hỏi cô, giọng điệu ân cần. Nếu cô không muốn trở về thì thôi, anh không ép, còn nếu cô muốn. Anh sẵn sàng đưa cô trở về gặp ba mẹ của mình.
- Liệu có được hay không? Họ có ghét em như những năm về trước. Họ có nhìn em với ánh mắt đó hay không, em rất sợ....
Càng nói, cô càng ôm chặt anh hơn. Anh cũng chỉ an ủi cô đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ chẳng sao đâu.
Cuối cùng cô cũng gật đầu để trở về Mặc gia, nơi mà cha mẹ ruột của cô đang ở.