- Sếp...thật ra em có chuyện đã giấu sếp...suốt 10 năm qua. Sau khi em nói đến đây, thì sếp hãy nhìn người này đi.
Cậu đứng cạnh bàn, giọng trầm xuống nói vọng ra bên ngoài.
- Vào đi em....
Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài bước vào một cô gái. Giống hệt cô như đúc, cô là Lam Nhi sao? Chẳng phải cô đã đi rồi sao? Đã rời bỏ anh đi rồi sao.
Đôi mắt anh dao động nhìn về phía Hoàng Nam như cần một lời giải thích rõ ràng về việc này.
- Sếp à...đây không phải Lam Nhi, mà là Lam Như. Người em tưởng chừng như đã mất tích của Lam Nhi!
Đôi mắt anh mở to ra, ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Rất giống, thật sự rất giống Lam Nhi. Nhưng vẫn thiếu gì đó...à đúng rồi, đôi mắt vô hồn đó. Chính là Lam Như có một đôi mắt thuần khiết xinh đẹp.
Nhưng Lam Nhi lại mang theo một đôi mắt vô hồn đến tận cùng, phải chăng trước đây. Lam Nhi đã từng có đôi mắt đó? Nhưng thì sao chứ, giờ nó đâu còn nữa. Đôi mắt đó không còn, người cùng chẳng còn đây.
Đôi mắt anh thoáng chốc đượm buồn, nhìn Lam Như. Anh thật sự nhớ đến cô, nhớ đến người con gái từng chịu đựng gần một thập kỉ những tổn thương. Những tội danh mà bản thân chẳng làm gì....
Tại sao anh không tin cô, lúc đó tại sao lại không tin cô. Để giờ đây, niềm đau giằng xé trái tim này, đau đớn đến chẳng nói nên lời.
- Tôi tìm thấy cô ấy được một người ngư dân cứu được. Sau đó đem về tĩnh dưỡng cho cô ấy, cơ thể ngộp nước đã hôn mê rất lâu. Và khi cô ấy tỉnh dậy sau trận hôn mê đó, cũng chính là ngày Lam Nhi rời đi.
- Tôi thực sự đã muốn nói cho anh biết sớm hơn. Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh, nên tôi vẫn chưa nói. Đến khi cô ấy tỉnh rồi, anh lại chịu đựng sự sốc dồn lên nhiều lần. Tôi cũng không dám nói cho anh biết, cho đến bây giờ. Khi anh vô tình phát hiện ra rồi, tôi cũng nói luôn. Chẳng còn điều gì để dấu nữa
Lam Như đứng kế bên, khi bản thân nghe đến cậu Lam Nhi rời đi. Thì thắc mắc hỏi
- Ơ, anh chị Nhi rời đi nhưng đi đâu chứ ạ. Em muốn gặp chị ấy, anh đưa em đi được không. Lúc ngã xuống tàu em thật sự lo cho chị ấy, giờ không biết chị ấy thế nào?
Hoàng Nam quay qua nhìn Lam Như, đôi mắt chần chừ khó nói. Sợ cô quá sốc nhưng sự thật mà đâu ai có thể không nói cho cô biết được.
- Chị em, cô ấy mất rồi. Lúc em hôn mê tỉnh dậy, cũng chính là ngày chị em tự tử mà đi rồi...
Khuôn mặt của Lam Như đơ ra, rồi dần ngã rầm xuống. Thở dốc nặng nề, sau đó ngất xỉu đi mà chưa kịp nói câu gì.
Hoàng Nam đành đưa cô ấy vào phòng riêng trong văn phòng mà chăm sóc. Cô ấy sốc đến ngất xỉu luôn rồi, không biết Lam Như có thể vượt qua cú sốc ngày hôm nay hay không. Anh đã giấu cô chuyện của chị gái mình suốt 3 năm như thế cơ mà.
Cả 3 người ngồi ở trong căn phòng. Đâu ai biết được ở bên ngoài cánh cửa kia là một cô gái ôm mặt khóc nức nỡ. Mặc Lam Như....em ấy còn sống, vậy mà cô không thể nào nhìn thấy được em ấy.
Không ngồi nghịch những lọn tóc của em ấy, không thể nói chuyện như trước đây nữa rồi. Cô giờ là Thiên Nhất, tiểu thư nhà Thiên Gia. Cô không có quan hệ với Mặc Gia, thì làm gì có thể nói chuyện với em ấy.
Ngồi ôm mặt khóc nức nỡ, chưa bao giờ cô thấy tổn thương đến như vậy. Vừa đau vừa mừng, biết làm sao được cô chỉ là người thừa mà thôi. Làm gì có ai biết cô là Mặc Lam Nhi.
Trái tim của cô, mong manh là vậy, nhưng đã rất cố gắng kiên cường chống trọi. Mọi tổn thương điều cố gắng nhận về phần mình. Đến khi có một chút gì đó à sự hạnh phúc, thì bản thân lại không thể nào cảm nhận được nó.
Tránh đời bất công chỉ ban cho cô sự bất hạnh. Hạnh phúc đã ngắn, đau thương lại nhiều.